Năm nay, ông Kiến Văn muốn con gái lấy con trai của ông đốc Lý ở Chợ Lớn, quyền lực khỏi phải bàn cãi. Hoài Ân về làm dâu nhà đó, hai nhà bổ trợ cho nhau như hổ mọc thêm cánh. Sợ con gái phải chịu cảnh làm dâu nên ông Kiến Văn sớm tính toán trước một chút. Sau khi đám cưới sẽ tìm mua một căn dinh thự nào đó để vợ chồng Hoài Ân ra ở riêng. Chừng đó, bên thông gia cũng không có cớ để bắt bẻ.Ông đốc Lý cũng rất hài lòng với cuộc hôn sự của đôi trẻ. Chỉ là có vẻ Hoài Ân và cậu Bá Duy đều không mặn mà gì mấy với mối lương duyên hai nhà sắp đặt này. Họ không quen biết, cũng không có tình cảm gì với nhau. Nhắm mắt chì vì gia đình, nghe thì có vẻ hơi vô lí đối với những người trẻ, mang tư tưởng của tầng lớp tri thức mới như Hoài Ân và Bá Duy.
Do ông Kiến Văn không lộ diện nên Hoài Ân phải thay cha đi tặng quà đáp lễ cho nhà ông đốc Lý. Nàng cũng đã dần quen thuộc với những chuyện này. Nàng biết cha làm như vậy là đang tập cho nàng tự tạo thêm nhiều mối quan hệ. Hoài Ân cũng không từ chối nhưng lần này là lần khiến cô khó chịu nhất. Vì nhà bên kia tương lai có thể là nhà chồng của mình. Mà nàng thì lại không mong muốn điều đó xảy ra chút nào. Nhất là thái độ trịch thượng của ông đốc Lý, giọng điệu khó ưa của bà đốc lớn, dáng đi ỏng ẹo của bà đốc nhỏ. Lại nhìn hình hài lộc xộc, mặt nhọn, răng vẩu, trán thấp, tóc thưa của Bá Duy thì nàng lại càng xem thường trong lòng.
Quà thì cũng đã tặng xong, Hoài Ân đang trên đường về thì xe hư hôm qua khiến nàng chậm trễ phải ngủ lại Bá Huê Lầu một đêm. Nằm trên chiếc giường đồng đỏ êm ái bất giác Hoài Ân suy tính xem cách nào để từ bỏ cuộc hôn sự này. Thật lòng nàng không vừa mắt cậu Bá Duy.
Hoài Ân thuở nay ít lo nghĩ những chuyện như này mà hôm nay nàng lại băn khoăn nhiều như vậy. Nhưng tuyệt nhiên nàng lại không để lộ cái sắc lo ấy cho người khác biết. Đại khái cũng là biểu hiện một phần tính cách ngoài lạnh trong ấm của nàng.
Có tiếng gõ cửa, giọng con hầu cất lên:- Cô hai ơi.
Hoài Ân ngồi dậy vươn vai một cái mới đáp:
- Em vào đi.
Con hầu mở cửa đi vô. Vừa vào nó đã đi thẳng đến phòng tắm chế nước ấm cho cô chủ chuẩn bị rửa mặt.
- Cô hai rửa mặt thay áo quần xuống ăn lót lòng rồi mình về nha cô.
- Ừm.
Nó bê thau nước ấm ra để đó rồi đi vô phòng tắm pha nước ấm vào bồn cho nàng rửa mặt xong sẽ tắm. Hoài Ân bước lại cửa sổ nhìn xuống đường lộ. Ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua ô cửa như điểm tô cho đôi má thiếu nữ thêm hồng hào. Mấy chiếc xe kéo chậm chạp qua lại, bộ hành lác đác, ăn mặc tươm tất cho một buổi sáng tốt lành. Gánh bánh mì của bà già ở góc đường bán không ngơi tay. Bên kia hàng cây xanh, có mấy con bồ câu sà xuống ăn vụn bánh mì của ông chú chệt Tàu rải ra. Một khung cảnh mang lại cảm giác có chút náo nhiệt xô bồ. Khác hẳn với không gian tĩnh lặng yên bình ở dinh thự nhà nàng.
Nhìn một lúc rồi Hoài Ân mới quay lại bắt đầu rửa mặt súc miệng. Con hầu cũng vừa pha nước ấm xong nhiệm vụ thì mới đi ra. Hoài Ân đi vào, đưa bàn tay nõn nà cởi sợi dây buộc hờ ngang eo, chiếc áo ngủ lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch bông để lộ ra thân hình quyết rũ. Dòng nước ấm như xoa dịu đi hết mọi sự mệt mỏi. Mùi hương lá chanh the the thơm mát khiến tâm tình nàng dễ chịu. Những giọt nước long lanh khẽ rơi dọc chiếc cần cổ thon dài. Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát, căn phòng tràn ngập hơi nước mờ ảo, toả ra một sức hấp dẫn đến chí mạng.
Hoài Ân ngồi trong nhà hàng ăn lót lòng. Bồi bàn mang ra cho nàng một phần trứng ốp la, cà chua ăn cùng bánh mì nướng còn nóng hổi, một đĩa sứ khác có để hai cái bánh sừng bò, xúc xích với mấy lát pho mát. Hoài Ân chỉ liếc nhìn chứ không động đến. Hoài Ân từ nhỏ đã ăn theo chế độ giống cha mình, đạm nhạt ít thịt nhiều rau, có điều bà vú nuôi tên Kim sợ nàng không đủ dinh dưỡng nên đã chèn thêm sữa bò và trứng vào khẩu phần ăn của nàng. Hoài Ân cũng không thích ăn các loại cá vì khi ăn sẽ cảm thấy có vị tanh. Đến con hầu cũng khổ vì cô hai khó ăn.
Bên cạnh một ly nước lọc với một ly nước cam. Một bữa sáng đậm hương vị Tây phương, hoà cùng không gian sang trọng của nhà hàng. Người xuống sảnh ăn lót lòng buổi sáng cũng bắt đầu đông hơn. Bồi bàn còn định mang thêm nữa nhưng Hoài Ân khoác tay ý không cần. Con hầu đứng bên cạnh chờ cô chủ sai việc. Hoài Ân lại chỉ tay vào ghế kêu nó ngồi.
- Em cũng ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ gọi bồi mang thêm.
Chừng đó con hầu mới dám ngồi xuống ở bàn ngay cạnh đó. Nó biết cô hai thương nó, xem nó như em út nên nó cũng hết lòng phục vụ cô hai. Nó tên là Lam, hồi nó năm tuổi bị cha nó bán, không biết bằng cách nào mà nó được đưa về dinh thự, lúc đó Hoài Ân cũng mới tám tuổi, chủ tớ gặp nhau lần đầu tiên. Theo hầu cô chủ đến nay ngót nghét đã mười năm. Nó liếc nhìn thôi cũng biết tâm trạng cô chủ nó như thế nào. Khi Hoài Ân mệt mỏi thường sẽ không thích ai làm phiền, khi vui sẽ bày tranh ra vẽ dưới gốc cây đỗ quyên. Còn khi cô chủ nó có chuyện buồn bực sẽ đi dạo ở phía sau trang viên. Nó còn biết cô chủ nó chỉ thích lùi thủi một mình hoặc là chơi với mấy con vật, chứ ít ưa tiếp xúc với người khác. Điểm này nó cũng không hiểu, vì sao cô chủ lại cứ tịch mịch, tự thu mình như vậy. Dù sao kẻ muốn làm bạn, kết thân với cô hai cũng không ít. Song, nó chỉ dám thắc mắc chứ cũng không dám hỏi.
Hoài Ân đưa ly lên uống một ngụm nước cam tươi. Vị chua chua ngọt ngọt xâm chiếm khoang miệng nhưng lại rất hài lòng. Nàng lại uống thêm một ngụm rồi mới bắt đầu ăn bánh mì. Con Lam biết cô chủ không thích đám đông nên chọn bàn ở một góc trong cùng. Lại bắt ghế xoay về phía cửa kính, mắt hướng về phía chậu cây vạn tuế.
Hoài Ân đang dùng bữa sáng lót lòng của mình thì vô tình nhìn thấy một đôi trai gái từ trên cầu thang đi xuống. Người gái mặc đầm Tây vải sắc loè loẹt, dáng suông dài đến mắt cá chân. Tóc uốn xoăn, môi tô son đỏ, má hồng phấn, bộ dáng yểu điệu dựa hờ đầu vào vai người trai. Cả người nồng đậm mùi son phấn, vừa nhìn đã biết không phải loại đàn bà tốt đẹp đàng hoàng gì rồi. Thậm chí có thể đoán là phường bán phấn mua hoa.
Người trai đi bên cạnh cũng không lạ gì. Ấy chính là Bá Duy con trai ông đốc lý, nói bâng quơ đại khái cũng là vị hôn phu tương lai của nàng. Cậu Bá Duy mặt mài hớn hở, miệng cười tươi rói để lộ hàm răng xỉn vàng vì hút thuốc, đưa tay vuốt má người con gái kia rồi đẩy cửa rời khỏi nhà hàng.
- Thì ra cậu ta thích thể loại như vậy.
Tác giả: Nhớ vote ủng hộ tuiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Tiểu Thuyết ChungBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...