Hoài Ân vừa ra đến cổng nhà thương thì gặp xe của Duy Bách chạy vào. Cậu cũng thấy Hoài Ân nên dừng xe rồi lật đật chạy lại chỗ nàng.
- Em đi đâu mà có một mình vậy? Còn Lam đâu?
- Tôi muốn đi một mình.
Hoài Ân chỉ khẽ đáp, tay vẫn tiếp tục xoay bánh xe lăn tiến về phía trước.
- Em mới tỉnh lại sức khoẻ còn yếu lắm.
- Tôi không sao.
Hoài Ân không lạnh không nhạt trả lời. Duy Bách vẫn không từ bỏ, cậu giữ lấy tay đẩy xe lăn, nói:
- Em muốn đi đâu để tôi đưa em đi.
Hoài Ân lạnh nhạt quay lại:
- Cám ơn nhưng không cần đâu. Anh buông tay ra đi...
Kỳ thật lúc này, chính Hoài Ân cũng không biết đi đâu. Nàng chỉ biết mình muốn rời khỏi chỗ này để không phải đối mặt với người cha tàn độc, với những người đã chết trong biển lửa và cả người thân của họ. Hoài Ân hèn nhát muốn trốn tránh chuyện bi thương.
Bánh xe lăn trên đà xuống dốc lại bị chặn bởi cục đá to. Theo quán tính người Hoài Ân bị hất về phía trước, té nhào từ trên xe lăn xuống đất. Đau đến muốn ngừng thở. Chưa từng có lúc nào, nàng cảm thấy bản thân nhếch nhác đến mức này. Hoài Ân biết mình nên tập làm quen với loại hoàn cảnh này. Vì sau khi rời khỏi vòng tay của người cha quyền lực uy vọng, nàng chỉ là một chú chim non nhỏ bé nhưng một khi ý nàng đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi. Ấy cũng là do ông chủ Văn nhiều năm dung dưỡng mới dưỡng ra được cái tánh khí này. Nàng thật sự rất cứng đầu.
Duy Bách lật đật muốn đỡ Hoài Ân dậy nhưng bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Nàng thở hắt ra một hơi rồi mệt mỏi nói:
- Tôi bây giờ không khác gì người bị liệt, cũng không còn là con gái của chủ đồn điền giàu có, một tay che trời nữa. Anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy. Không có ích lợi gì cho anh hết. Vậy nên đừng theo tôi nữa có được không?
- Em có như thế nào, em có là con của ai đi nữa thì tôi vẫn thương em mà.
- Vì sao?
- Chỉ đơn giản vì em là em.
- Nhưng tôi lại không thương anh. Một chút cũng không.
Hoài Ân thật lòng nhưng lại ác miệng nói ra những lời này. Trước giờ nàng chừa từng biết nói lời hoa mĩ, lời từ chối cũng như vậy. Vô cùng thành thật đến mức có thể tổn thương người đối diện. Thương tôi là việc của anh, còn tôi có thương anh hay không thì đó là chuyện của tôi.
Duy Bách không giấu được ánh mắt đầy thất vọng nhưng lại cố chấp không muốn chấp nhận sự thật. Vì Hoài Ân từ chối quá thành thật, nó như một cái tát thẳng vào mặt khiến cậu đau rát. Thời khắc này, cậu hiểu ra để có được người con gái này không đơn thuần chỉ dùng tình cảm để thuyết phục. Cậu phải tìm cách khác. Duy Bách vẫn lạc quan nói với Hoài Ân:
- Em không thương tôi cũng không sao. Tôi thương em là được rồi. Nhưng chúng ta có thể làm bạn mà. Đừng nói ngay cả làm bạn em cũng không cho tôi một cơ hội?
Hoài Ân hơi nhíu mài, nghĩ cũng đúng. Nàng chỉ là không yêu Duy Bách, chứ không hề chán ghét cậu ta. Cũng không cần đến mức né tránh, phân định rạch ròi như vậy. Thân nàng bây giờ không có một xu dính túi, mà người này vẫn chịu làm bạn với mình thì cũng là chuyện tốt.
Thấy Hoài Ân không phản ứng, Duy Bách biết nàng đã đồng ý lời đề nghị của mình. Lại tiếp tục nói.
- Tôi giúp em lên xe, em muốn đi đâu tôi chở em đi.
Hoài Ân vẫn không đáp, chỉ phối hợp đưa tay qua câu lấy cổ Duy Bách để cậu giúp nàng ngồi lên xe lăn. Duy Bách nhẹ nhàng phủi sạch lá khô trên người nàng rồi từ phía sau chậm rãi đẩy xe lăn về phía chiếc xe lô ca xông cũ kĩ của mình.
- Cô hai.
Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi như đòi mạng của con Lam. Nó chạy như bay lại chỗ Hoài Ân rồi ôm chằm lấy cô hai khóc như một đứa con nít. Thật sự ngày trước nó bị cha mẹ bỏ rơi nên bây giờ nó rất sợ cảm giác sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Vừa khóc vừa nói như trách móc:
- Cô hai nói là không đuổi em... vậy mà cô hai là bỏ đi đâu mất tiêu. Em sợ muốn chết.
Hoài Ân cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã nỡ gạt nó. Kỳ thật nàng đã có ý sẽ bỏ đi nhưng lại chưa biết đi đâu làm gì, tương lai mập mờ. Tài chính không còn được như trước nếu mang Lam theo sợ không lo được cho em nó.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao... em về dinh thự lấy bạc rồi lập gia đình hay là về với cha mẹ em đi. Sau này cũng không cần theo hầu tôi nữa.
Con Lam lại càng khóc lớn inh ỏi cả khuôn viên nhà thương, khóc đã rồi mới sục sùi nói:
- Không chịu, em muốn theo cô à. Cô hai đừng có đuổi em mà.
- không phải tôi đuổi, mà là tôi trả tự do cho em.
Hoài Ân từ tốn giải thích. Con Lam vẫn đứng đó mà khóc đầy thê lương như bị ruồng rẫy khiến Hoài Ân mủi lòng. Lát sau nàng mới nhỏ giọng nói:
- Em biết rồi đó... tôi bây giờ nghèo rớt mồng tơi đâu có còn là cô hai gì nữa. Làm sao mà trả lương em.
- Em không cần cô trả lương... cô cho em theo cô là em vui rồi. Cô có rau em ăn rau, cô có cháo em ăn cháo với cô.
Nội tâm nó vô cùng sợ hãi việc bị Hoài Ân đuổi đi. Không phải vì sợ mất việc, mà là vì nó theo Hoài Ân từ nhỏ, cũng xem nàng như người thân ruột thịt. Lại ngay lúc cô hai bị thương nặng như vậy, không có nó hầu hạ, chuyện ăn uống, đi lại cô hai phải làm sao. Lam là người ít chữ nhưng nó là người có nghĩa, lại nhất tâm trung thành. Cũng vì vậy mà nó cố chấp đòi đi theo Hoài Ân cho bằng được.
Nhưng Hoài Ân vẫn giữ nguyên ý định, nàng nói:
- Sợ cháo cũng không có mà ăn. Em còn cha mẹ để lo, còn nhà để về mà... hà cớ gì phải theo tôi chịu cực khổ.
Con Lam nghe nhắc đến người thân thì khựng lại, quẹt nước mắt không khóc nữa. Đưa ánh mắt ngân ngấn nước nhìn cô hai đầy thương thảm. Tựa như chú chó con đang cầu xin chủ đừng bỏ rơi mình. Duy Bách thấy vậy mới nói giúp nó:
- Hay là bây giờ cứ để cho Lam theo em đi. Khi nào vết thương của em lành rồi tính tiếp cũng không muộn mà.
Hoài Ân thở dài, xoa đầu con Lam rồi nói:
- Thôi ngoan nào... đừng khóc nữa.
Duy Bách thấy vậy thì cong môi cười, biểu con Lam vịn xe lăn còn mình thì bế sốc Hoài Ân lên ghế sau của xe. Hoài Ân đành để người kia bế mình. Hai mặt gần sát bên, ánh mắt cũng chạm nhau khiến trong dạ Duy Bách say sưa ái tình. Cậu không thể phủ nhận, bản thân là vì yêu thích cái nhan sắc này nên mới tiếp cận. Tài sản kia chỉ là thứ yếu.
Còn Hoài Ân vốn không có tình nên tâm nàng trống rỗng, không muốn va chạm đến ánh mắt ấy nên cố ý xoay mặt sang một hướng khác. Tránh cho cả hai đều khó xử.
14/10/2024.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficción GeneralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...