Xe đến đồn điền thì đậu tại sân điểm, ba người xuống đi dọc theo bờ cây vào phía trong, thẳng đến lô cao su cần xem bệnh. Duy Bách tỉ mỉ quan sát từng cây cao su cậu đi qua, cẩn thận ghi chép vào sổ tay. Hoài Ân cùng Thiên Hỷ cũng chậm rãi theo sau. Rừng cao su rộng lớn, mỗi phu làm việc cách nhau một khoảng xa. Su cai thì thong thả hơn chấp tay sau đít đi qua lại canh chừng. Thấy nhóm người của Hoài Ân thì lật đật cởi mũ chào. Đám su cai vẫn nhớ rõ người con gái này, hôm nọ lạnh lùng bắn cai Ba mà không hề chớp mắt, vừa nghĩ thôi đã thấy sợ, tốt nhất là nên tránh xa để khỏi làm phật lòng cô ta. Ai mà biết được cô ta có bắn lủng ngực mình hay không.
Bảy Xị phía trong xem xét thầy thợ sửa sang căn nhà hai tầng mà Hoài Ân định cho ông bác vật kia ở. Được lính báo nên lật đật ra tiếp đón. Hoài Ân chậm rãi giới thiệu:
- Đây là bác vật Bách, sau này sẽ ở đây làm việc cho đồn điền. Còn đây là cai Bảy, cai trưởng ở đây. Còn quản đốc ở nhà đài, lát nữa sẽ cho cậu gặp sau.
Bảy Xị giã lã đưa tay đến, Duy Bách cũng lịch sự bắt tay với hắn.
- Vậy nếu ông bác vật cần gì cứ nói với tôi.
- Cám ơn ông cai trước. Mà tôi muốn đi sâu vào phía trong xem tiếp có được không?
Bảy Xị cười lớn:
- Được chứ, nếu không ngại thì có thể lên xe mà đi thăm. Đồn điền của ông chủ Văn rộng dữ lắm.
Duy Bách nhìn qua Hoài Ân hỏi:
- Không biết cô hai có ngại đi bộ không? Đi xe tôi sợ không xem kĩ càng được.
Hoài Ân lại nhìn qua Thiên Hỷ. Nàng chỉ sợ con bé đi không nổi. Lại không cẩn thận rắn rết cắn thì không tốt lắm. Thật ra lòng nàng cũng không muốn cho Thiên Hỷ theo đến đây. Tránh cho con bé nhớ lại những chuyện trước đây. Hoài Ân mang ám ảnh tâm lí bởi cái chết của má mình, nàng ngàn vạn lần không muốn Thiên Hỷ cũng mang bóng ma tâm lí giống nàng. Bởi vậy suốt nhiều năm nay, Hoài Ân cật lực bù đắp nỗi bất hạnh ấy của Thiên Hỷ bằng tình yêu thương từ tận đáy lòng của nàng.
Thiên Hỷ không hiểu mợ sợ nó nhớ lại những ký ức không tốt, chỉ nghĩ mợ chê nó yếu ớt, lại là trẻ tuổi sung sức, trước mặt mợ cũng không muốn thua sút ông bác vật kia.
- Con đi với mợ.
Con bé đã muốn đi, Hoài Ân cũng không tiện để nó lại. Cho nó theo cạnh mình để quan sát nàng cũng yên tâm hơn.
- Ừm vậy chúng ta đi bộ cũng được.
Bảy Xị chỉ tay vui vẻ nói:
- Vậy mời mọi người, giờ này đang là lúc đám cu li đi trút mủ ở trại tập trung nên vắng vẻ lắm.
Duy Bách nhìn đồng hồ quả quýt của mình. Nhíu mài hỏi:
- Giờ này là giữa trưa, đáng lí phải là lúc nghĩ trưa chứ?
- Thưa ông bác vật, ở đây sau khi làm xong hết việc mới được nghĩ.
Duy Bách nhìn qua Hoài Ân thắc mắc. Nàng cũng có hơi ngạc nhiên. Người chứ có phải vật đâu, mà trâu bò cày cũng phải nghĩ ngơi, nói gì là phu cu li.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Художественная прозаBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...