Chương 5: Bữa tối

181 16 0
                                    

Hoài Ân về phòng riêng của nàng, thay đổi quần áo rồi ngồi ở ghế sa lông dài hướng ra gốc cây đỗ quyên trầm mặc. Đỗ quyên chưa đến mùa trổ hoa nên cành lá xanh rậm. Gió thổi lướt qua mấy tán cây xanh um, khua vào nhau kêu lên xào xạc. Gió đồi luồng qua các ô thông thổi vào phòng, khiến cho đôi vai nhỏ khẽ run rẩy.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Ông Cộc cũng là một người ở lâu năm của dinh thự, giọng khàn đục truyền đến.

- Thưa cô, ông cho gọi cô ra dùng bữa tối.

- Tôi biết rồi, tôi ra ngay.

Hoài Ân trầm mặc trả lời, nàng đóng cửa sổ rồi rời khỏi phòng. Bàn ăn đầy món nhưng chỉ có hai cha con ngồi cùng nhau. Ông Kiến Văn đeo kính đồi mồi lão dày cộm, mình mặc bộ đồ lụa màu hột gà, bộ dáng cao lớn, da mặt nhăn đùn, chân mài dày, ánh mắt nghiêm nghị. Cầm trên tay ly rượu vang đã vơi đi một ít. Bên cạnh bàn là cây gậy ba toong bằng gỗ xà cừ, đầu gậy được điêu khắc hình đầu rồng vô cùng tỉ mỉ.

Hoài Ân dung mạo giống mẹ, thừa hưởng duy nhất từ cha chính là đôi mắt với ánh nhìn sắc lạnh như nhìn thấu hồng trần lại được bồi thêm mấy phần vô cảm. Ông Kiến Văn nhìn con gái rồi nói với chất giọng trầm khàn quen thuộc:

- Uống đi, sữa mới lấy từ bên kia trang trại về cho con đó.

Hoài Ân cầm ly sữa lên rồi cũng uống một ngụm. Hương vị quen thuộc mà cô đã uống từ bé. Nhưng sữa có ngon hay bổ dưỡng cách mấy cũng không thể nào bằng sữa mẹ. Nàng không nói gì, hai cha con bắt đầu dùng bữa tối. Lát sau ông Kiến Văn mới dở chuyện ra nói:

- Chuyện hôn sự nhà bên đó sắp xếp sao rồi?

- Họ chưa đề cập. Ông đốc Lý có ý muốn phải đích thân cha thì ông ấy mới chịu bàn tính.

Hoài Ân như bị mất ngon. Cũng buông nĩa không ăn nữa, uống một ngụm nước lọc nhấp môi. Ông Kiến Văn cũng uống một ngụm rượu, nghi hoặc hỏi con gái:

- Vậy sao?

Hoài Ân cũng hờ hững trả lời:

- Nếu cha đã biết rồi còn hỏi con làm gì?

- Cha biết, đương nhiên là cha cũng biết con không ưng cuộc hôn sự này.

- Vậy hà cớ gì cha còn ép con?

- Cha chỉ muốn sau này con có chỗ nương tựa vững chắc. Nếu một ngày cha không còn thì con cũng không sợ.

Hoài Ân đột ngột ngắt lời:

- Dựa dẫm vào người khác không phải là chuyện mà cha muốn con làm. Con cũng vậy. Thay vì trông chờ vào người khác con chọn tự dựa vào chính bản thân mình.

Ông Kiến Văn nheo mắt nhìn con gái, dung nhan chín trên mười phần giống với người vợ quá cố của mình. Duy chỉ có tính cách là không giống chút nào. Cái tính mạnh mẽ có chút khí độ ngang tàn này thì hưởng của mình không sai đi đâu được. Ông Kiến Văn có chút đắc ý khi thấy con gái giống tánh mình. Có mỗi mụm con gái nên ông thương nàng lắm, lòng ngẫm nghĩ nếu Hoài Ân đã không thích nhà đốc Lý thì ông cũng sẽ không ép cô nữa nhưng lại muốn thử xem bản lĩnh con gái mình đến đâu. Nên ông thử một chút, nghiêm giọng nói:

- Tự lập, cứng cỏi là tốt nhưng đến cuối cùng vẫn là con gái.

- Do con là con gái nên con mới không muốn về làm dâu nhà đó. Con không muốn giống má ngày trước.

Ông Kiến Văn cau mài, ông không thích ai nhắc đến người vợ quá cố của mình. Mỗi lần như vậy sự dằn vặt, cắn rức lương tâm dày vò ông rất lâu. Gần ấy năm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cái chết của vợ cứ luẩn quẩn trước mắt, ngỡ như mới hôm qua.

- Con khác, má con khác. Sao mà so sánh được.

Hoài Ân cười nhạt:

- Khác là khác như thế nào, xin cha giải đáp cho con hiểu?

- Má con ngày xưa là con nhà nghèo nên mới bị hà khắc. Còn con thì khác, con là con của cha. Kẻ nào dám hà hiếp con chứ? Cha sẽ dùng bạc nung hắn chết rục xương.

- Cha nghĩ vậy nhưng con thì không cho là như vậy. Con cũng không nói đến vấn đề giàu nghèo hay sang hèn.

Lại uống thêm một ngụm nước, nàng mới nói tiếp:

- Ngày đó má chẳng thà treo mình tự vẫn cũng không muốn sống cuộc sống như thế. Cha có biết tại vì sao không? Là vì má chưa đủ yêu cha, còn cha cũng không đủ quyết liệt để bảo vệ má. Nếu cha cứ ép thì tương lai con với Bá Duy cũng sẽ đi vào vết xe đỗ đó. Con không yêu Bá Duy, còn cậu ta cũng không đủ bản lĩnh để bao bọc con. Vậy nên ...

Ông giằng ly rượu xuống bàn:

- Im.

Hoài Ân cũng biết đã chạm đến điều tối kỵ của cha mình. Nhưng nàng không cam tâm, cha nhớ má, chẳng lẽ nàng không nhớ hay sao? Chính vì nàng nhớ thương má nên mới giận ông bà nội, giận lây luôn cả cha mình. Rất lâu sau nàng mới nói:

- Đương nhiên là con sẽ không chọn cách giống má. Nhưng nếu có một ngày nào đó con chĩa súng vào đầu cha mẹ chồng mà bắn thì đều là do cha ép con thôi. Con no rồi, con xin phép về phòng.

Nói rồi nàng đứng dậy dứt khoác rời đi. Gần ấy năm cha con đều lấn cấn như vậy. Cha thương con, con gái cũng thương cha nhưng cả hai không ai thể hiện ra. Chung quy vẫn có bức tường vô hình ngăn cách giữa hai cha con.

31/8/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ