Chương 29: Kiềm nén

204 14 0
                                    

Thiên Hỷ ngày ngày thấy mợ đi đi lại lại đồn điền với ông bác vật kia thì vô cùng khó chịu trong lòng. Nó đối với mợ là có ham muốn chiếm hữu đặc biệt mãnh liệt. Trước nay mợ đi đâu về cũng sẽ tìm nó đầu tiên, vậy mà bây giờ từ đâu trên trời rơi xuống một gã đàn ông. Đẹp đẽ, sáng láng lại có sức hấp dẫn bởi vẻ đẹp của tri thức. Sánh đôi với mợ của nó không khác gì một cặp anh hùng thuyền quyên. Cảm thấy như bản thân bị cho ra rìa. Lại thấy thoáng tia ngưỡng mộ trong ánh mắt của mợ dành cho người đó. Thiên Hy cảm giác đặc biệt bất an trong lòng.

Nhiều năm nay, nó đã quen với việc có Hoài Ân bên cạnh. Và việc gì mợ cũng chỉ quan tâm có mình nó. Lỡ một ngày nào mợ thật sự phải lòng gã đàn ông khác mà vứt bỏ nó. Nó lại lắc đầu, tự trấn an, đều là tự mình hù mình. Ngày mợ mang nó về dinh thự, tình yêu và sự quan tâm mười mấy năm nay không thể một sớm một chiều mà thay đổi. Mợ của nó nhất định không phải loại người dễ thay đổi như vậy.

Hoài Ân đọc sách cảm thấy hơi khát nên đi lại bàn lấy ly nước chanh pha một chút mật ong rừng mà con Lam vừa mang vào. Mấy hôm nay cổ họng Hoài Ân không được khoẻ nên ông Cộc vào rừng lấy ít mật về cho nàng uống.

- Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy Hỷ?

Giọng Hoài Ân cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của nó. Nàng vừa đặt ly nước xuống vừa hỏi. Thiên Hỷ quay lại thấy Hoài Ân đang lật quyển sổ ghi chép trên bàn.

- Sao không trả lời? Làm gì nhìn mợ ghê vậy? Mặt mợ dính gì à?

Tâm tình Thiên Hỷ bất chợt hoảng loạn, bất an không cách nào kiềm chế, nó mím môi đi lại gần, nó ôm chằm lấy người Hoài Ân. Gối đầu vào bả vai mợ hỏi nhỏ, vừa vặn đủ cho hai người nghe:

- Mợ thích ông bác vật rồi đúng không?

Hoài Ân chưng hửng khi bị Thiên Hỷ ôm, cũng không phải lần đầu con bé ôm nàng chỉ là lần này nàng nhận thấy sự run rẩy nhè nhẹ từ thân thể nó. Nàng mới nhẹ đáp:

- Làm gì có.

- Con sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó phải chia sẽ tình thương của mợ với một người khác.

Hoài Ân nhíu mài, vỗ vỗ tay nó nhẹ giọng an ủi:

- Đừng suy nghĩ lung tung.

Thiên Hỷ ngẩn đầu, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Vẫn là gương mặt ấy nhưng sao giây phút này lạ quá. Nó bất giác đưa tay sờ lên đôi gò má, đôi môi đỏ hồng ấy khiến nó như lạc vào một thế giới khác. Bán hư bán thực như chất hoa anh túc đầy cám dỗ, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc hỗn độn, đầu óc mụ mị của nó lúc này. Nó nhìn sâu vào mắt của Hoài Ân, đôi mắt lắng đọng như một hồ nước nhỏ đón nắng chiều. Khẽ chạm tay vào gương mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kéo mợ về lại gần hơn, đôi mắt nó thăm dò mặt hồ óng ánh kia. Nhận thấy không có sự phản kháng, liền muốn lay động, nó áp thẳng môi mình lên đôi môi nhỏ thơm ngọt vị mật còn đọng lại của mợ.

Tình huống mười phần ngại ngùng này làm Hoài Ân hoảng hốt, khi nụ hôn vừa đến chưa bao lâu, ý thức được sự kỳ quái này, nàng đã vội đẩy Thiên Hỷ ra. Chưa kịp định thần thì lại cảm nhận được bờ môi mình bị áp hôn, lần này cơ hồ còn mãnh liệt hơn. Hoài Ân nhíu mài, lại đẩy nó ra lần nữa. Lần này nàng thật sự không kiềm được, tát ngay cho nó một cái:

- Còn làm gì cái gì vậy Hỷ?

Tiếng da thịt tiếp xúc vào nhau, chát chúa vang lên. Thiên Hỷ không ngờ mợ sẽ đánh nó. Da mặt bỏng rát, hai khoé mắt cũng đân đỏ hoe.

Nhìn vào đôi mắt ngây dại của Hỷ khiến Hoài Ân có chút hối hận khi đã mạnh tay nhưng chỉ trong phút chốc nàng kinh hãi nhận ra, dường như mình đã bị con bé mê hoặc, bờ môi vẫn còn lưu lại chút dư vị ngọt ngào khi nãy. Nàng biết mình không ghét bỏ cảm giác này. Đôi mắt ngân ngấn ấy khiến nàng đau lòng

Giây phút này Thiên Hỷ cũng quá xúc động nên không thể nhận thấy biểu tình ấy của mợ. Nó sờ sờ tay lên má, nơi dần đỏ lên, bỏng rát vì cái tát mạnh, thần trí nó cũng theo đó mà lưu lạc phương nào. Mợ chưa bao giờ đánh nó, chưa bao giờ cả.

- Con, con sự không muốn mợ ở cạnh bất kì ai. Mợ trước giờ sống như vậy, vẫn tốt mà. Cần gì... biết hắn ta có thật sự thích mợ, đối tốt với mợ hay không?

Nó xúc động, càng nói về sau lại càng lộn xộn. Nhưng nó biết mợ chắc chắn sẽ hiểu được ý của nó. Nó nhìn mợ tha thiết như chờ đợi. Hoài Ân lúc này cũng không khá gì hơn. Tâm tình nàng rối bời bởi cái hành động này của Thiên Hỷ. Gương mặt không khỏi đỏ lên:

- Đó không phải là chuyện con có thể quản. Sau này còn như vậy nữa thì đừng trách mợ nặng tay. Con ra ngoài trước đi.

- Con xin lỗi.

Thiên Hỷ có chút sợ hãi trong lòng và tổn thương tràn ngập. Lần đầu tiên Hoài Ân nặng lời đuổi nó đi như vậy. Chuyện giữa mợ với tên bác vật kia, thái độ của mợ không thừa nhận cũng không phủ nhận khiến nó cực kì khó chịu trong lòng. Và hơn hết nó cũng giật mình khi nhận ra. Tình cảm nó dành cho mợ vốn có thể bình yên lắng đọng qua từng ngày. Thế nhưng khi có mối nghi ngại, nó bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Cảm giác ghen ghét như xát muối vào tim như vậy nữa. Cảm giác ghen tỵ mãnh liệt như ngọn lửa cháy lên hừng hực, như đem nó đốt thành tro bụi. Nó ghét bản thân mình hẹp hòi như vậy. Nhưng nếu là mợ, nó chỉ muốn hẹp hòi và hẹp hòi hơn nữa.

Bây giờ và cả trước kia, trong tâm trí nó đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của mợ. Không thể nào dứt ra được. Nó cảm thấy bản thân không thể sống nổi nếu một ngày nào đó phải chứng kiến mợ tay trong tay với người đàn ông khác. Nó đối với mợ là có dục vọng tiềm tàng, lại vô cùng mãnh liệt.

12/9/2024.

Tác giả: Thật ra Hoài Ân và Thiên Hỷ vốn đã có cảm giác với nhau từ lâu, Duy Bách xuất hiện chỉ như một chất xúc tác để hai nàng nhận ra và can đảm thổ lộ.
Chịu suy ngẫm một chút cũng không khó để nhận ra Hoài Ân cà thơi từ nhỏ, từ đầu đến cuối nàng không hề có cảm xúc với đàn ông. Đối với Duy Bách đơn giản chỉ là ngưỡng mộ chứ không phải yêu thích.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ