Chương 67: Ân - Hỷ

67 13 1
                                    

Ba Tòn cũng hả dạ khi thấy Hoài Ân ra nông nỗi này. Từ chỗ Bảy Xị hắn biết được tin tức cô không phải con gái ruột của ông chủ Văn. Nung nấu ý định trả thù của hắn lại càng mãnh liệt. Lần trước Bảy Xị cả gan thiêu sống nàng, ông chủ Văn cũng không nói năng gì. Hắn nghĩ khả năng ông chủ Văn yêu quý đứa con gái không cùng huyết thống này là rất thấp.

Dù không biết ý định của ông chủ Văn khi một mực bắt Hoài Ân về là để làm gì. Ba Tòn định bụng trước khi giao Hoài Ân ra hắn sẽ cắt lưỡi nàng tránh cho nàng tố cáo cha con hắn. Hắn cũng nghĩ đến khả năng giết nàng để tránh đêm dài lắm mộng nhưng khi nghĩ đến số bạc thưởng hai ngàn đồng hắn lại tham lam không muốn từ bỏ. Mạng sống của Hoài Ân mới tạm thời được bảo toàn.

Ba Tòn đang miên man nghĩ thì bỗng bất ngờ một cơn đau từ sau gáy ập đến khiến đất trời như tối sầm lại. Hắn cảm nhận được đầu mình bị một khúc cây đập mạnh vào. Ba Tòn từ từ khuỵ xuống, tay ôm lấy gáy cảm nhận máu đang chảy ra. Hắn quay lại thì thấy gương mặt có chút quen thuộc. Hắn cố nhớ lại một chút, mới nhận ra là đứa con nuôi của Hoài Ân. Sau đó liên tiếp nhiều cú đập nữa cho đến khi Ba Tòn xụi lơ không còn động đậy gì nữa.

Thiên Hỷ ngồi trên xe đang chạy trên lộ dây thép thì thấy ba bốn người xô xát bên đường. Nó kêu sốp phơ chạy chậm lại và khi nhìn thấy hai người đàn ông đấm đá một người phụ nữ thì bất mãn trỗi dậy. Nhìn kĩ hơn một chút thì nhận ra chị Lam đang bị đánh. Người ngồi trên xe lăn đang bị bế đi, ốm yếu mỏng manh như tờ giấy dầu, bởi vì ho khan mà cả người cúi gập. Lại nhìn thấy dải băng trắng dưới đôi chân bị bó kín. Để hình dung về cảm giác cõi lòng của Thiên Hỷ lúc này chính là cõi lòng tan nát. Nó lập tức kêu sốp phơ dừng xe rồi nhanh chóng chạy đến chỗ mợ.

Khuất sau gốc cây, Hoài Ân cảm thấy một sức nặng khổng lồ đang đè lên thân thể mình. Hai chân bị động vết thương vô cùng đau đớn. Nhưng quan trọng hơn hết là hơi thở vấn mùi dục vọng đang phả vào mặt khiến nàng vô cùng khó chịu. Hoài Ân dùng sức chồng trả, thều thào nói:

- Buông ra.

- Hừ con đĩ này... sao không chống cự nữa đi. Mày bắn nữa đi. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tao còn có cây súng đáng sợ hơn cả súng của mày nữa. Ha ha.

Hắn cười lên một tràn đầy thô bỉ vừa xé toạc áo vải trắng của nàng, để lộ bờ vai trắng với những vết bỏng hồng hồng còn loang lỗ. Cắm mặt vào cổ, cắn lấy da non khiến Hoài Ân rùng mình đau đớn, cả người như bị hất nước bẩn. Nàng lấy tay đẩy người hắn ra, nhưng hắn cứ như khối đá tảng vừa to, vừa cứng cứ đè lấy người nàng.

Cho đến khi cảm thấy hạ thân mình bị một bàn tay thô ráp sờ mó. Hoài Ân hoảng loạn, bấu lấy cổ hắn mà ghìm móng tay sâu vào da thịt hắn. Hắn bị đau lập tức ngóc đầu dậy, vung tay tát mạnh vào mặt nàng một cái đầy thô bạo. Hoài Ân hoa cả mắt. Nàng ứa nước mắt khi thân thể sắp bị vấy bẩn. Sợ hãi như rơi vào một tấm lưới bọc, run rẩy vùng vẫy, giẫy dụa nhưng kết quả vẫn bất lực bao lấy. Một khắc này, Hoài Ân nhắm mắt lại, nàng quyết định sẽ tự cắn lưỡi.

Hắn không hề hay biết ở bên ngoài, Ba Tòn cha hắn đã bị đánh bể đầu chết ngất. Một thân ảnh hầm hầm từ phía sau tiến lại gần gốc cây. Ánh mặt rực tia lửa giận, cây súng lăm lăm trong tay. Thiên Hỷ nghe thấy tiếng la yếu ớt của mợ, lại nghe những lời nhục mạ thô bỉ của tên kia thì nổi giận trong lòng. Nó túm lấy tóc của hắn giật mạnh về phía sau rồi tiện chân đạp thẳng vào ngực hắn một cái bằng hết sức lực. Có lẽ vì căm phẫn mà nó như hoá điên, cũng không ngại hắn cao to hơn cả mình.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ