Chương 72: Giàn bông giấy

28 5 0
                                    

Trái chuối còn lại Hoài Ân đưa qua lưới rào chắn cho con khỉ mẹ. Khỉ mẹ chộp lấy trái chuối rồi tự lột vỏ nhai nhuồm nhoàn, chốc chốc lại nhìn Hoài Ân nhe răng khè khè như muốn xin thêm. Nàng lắc tay khẽ nói với nó "hết rồi" khiến Thiên Hỷ bật cười.

- Mấy con vật ở đây sống có vẻ tốt mợ nhỉ. Được người ta cho ăn, cho uống mỗi ngày.

Thiên Hỷ đột nhiên nhìn lên bầu trời nói. Hoài Ân cũng nhìn lên bầu trời xanh phía trên đầu bâng quơ đáp:

- Tốt nhưng nó không có tự do. 

- Đúng là không được tự do. Loài nào cũng vậy, mưu cầu tự do tự tại, sống có lý tưởng mới thật là sống.

Hoài Ân im lặng không đáp, Thiên Hỷ cũng không nói gì nữa. Nó lại đưa mợ đến cạnh hồ bán nguyệt, nơi có bóng mát để nghĩ một chút. Thấy mấy giọt mồ hôi trên trăn Hoài Ân, nó lấy tay áo dịu dàng thấm mồ hôi cho mợ. Mà nàng cũng vô thức hơi nghiêng đầu tận hưởng sự chăm sóc này của Hỷ.

- Con đi mua nước, mợ ở đây đợi một chút nha.

Hoài Ân vốn định nói không cần nhưng Hỷ của nàng đã vụt đi mất. Hoài Ân nhìn quanh, nàng thấy phía xa có hai hàng cột cao cao, dưới chân mỗi cột có trồng một gốc bông giấy to bằng bắp tay, trên đỉnh cột có bắt giàn để thân cây leo kín tạo thành một mái vòm bằng bông giấy, có lá có hoa đỏ rực cả một khung trời. Cảm giác chói loá giữa buổi trưa nắng chói chang.

Hoài Ân không khỏi nhớ đến hàng bông giấy phía sau trang viên dinh thự nhà mình. Mỗi khi ra mộ má nàng đều đi ngang đó. Có cảm giác mỗi thứ ở nơi đó đều là một phần đời của nàng khiến nàng không thể nào quên được. Hoài Ân không biết từ lúc nào đã tự đẩy xe lăn đến dưới hàng mái vòm bằng bông giấy đỏ rực ấy. Cơn gió buổi trưa hè hiếm hoi thổi, hiu hiu, cánh bông giấy đỏ rực bay phất phơi, lòng có chút hoài niệm. Nghịch lý thay giờ phút này, nàng cảm thấy vô cùng nhớ nhà nhưng lòng lại không muốn về.

Thiên Hỷ trở lại với hai bịch nước trong tay, không thấy mợ nó có hơi hoảng sợ, cảm giác lạc lõng như chính mình bị bỏ rơi. Vội đi tìm mợ giữa trưa nắng, dòng người đổ về các gốc cây quanh hồ bán nguyệt để tìm bóng mát mỗi lúc một đông. Nó loay hoay tìm một lúc giữa dòng người.

- Thím... thím có thấy một cô tóc dài xoả đến đây ngồi xe lăn không?

Bà thím trả lời bằng chất giọng rặc miền Tây.

- Hông tui hổng thấy.

- Cám ơn thím.

Thiên Hỷ lại đi tiếp hỏi một ông chú bán mía ghim gần đó:

- Chú có thấy cô gái nào độ ba mươi, tóc dài, mình mặc áo nhiễu hồng quần lãnh trắng, ngồi xe lăn đi qua đây không?

- Ngồi xe lăn hả? Có, hồi nãy tôi có thấy cô gái ngồi xe lăn ở bên giàn bông giấy đó. Không biết phải người cô cần tìm không.

- Hướng nào vậy chú?

- Hướng bên đó đó.

- Cám ơn chú.

Thiên Hỷ vội vã chạy về hướng ông chú bán mía ghim chỉ. Chỉ thấy người ngồi lác đác hai bên hàng bông giấy, ở chính giữa cũng có người đi dọc theo hàng mái vòm để xem bông. Thiên Hỷ lập tức tiến vào, lách qua dòng người mắt dáo dác tìm mợ.

Thân ảnh quen thuộc ấy ngồi lặng lẽ dưới gốc cây bông giấy, đầu dựa hờ vào cột đá. Mắt nhìn mấy bông hoa đỏ rực đến mức ngẩn người. Khi ấy, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cả những hạt bụi nhỏ. Dưới ánh nắng buổi trưa hè, những hạt bụi nhỏ cũng trở nên lung linh.

- Mợ.

Khoảnh khắc Hoài Ân quay lại khi nghe Thiên Hỷ gọi mình, thời gian lẫn không gian đều như ngưng đọng, ở đây chỉ có hai người tồn tại. Thiên Hỷ nhìn thấy ánh mắt người kia như chứa đựng cả dòng thời gian. Đôi mắt sáng lấp lánh luôn đĩnh đạc khi nhìn mình. Đôi mắt nhìn thấu hồng trần, giữa nhân gian thanh tỉnh này chưa từng thay đổi. Đôi mắt này nhìn thấu thói đời ấm lạnh, lại vẫn như cũ tràn đầy trong trẻo cùng thiện lương.

Mợ trong mắt nó luôn là đoá hoa nở rộ, cho dù cuộc đời có vùi dập, đoá hoa ấy vẫn đang nở bung trong bão tố. Sơ tâm vẫn luôn vững vàng, chưa bao giờ biến đổi.

- Sao mợ không đợi con.

Hoài Ân nhận ra mình đã đi cách hồ bán nguyệt một đoạn khá xa, vừa ý tứ vừa xoa dịu đáp:

- Mợ xin lỗi.

Thiên Hỷ đè xuống sự sợ hãi lúc nãy mà nói

- Không thấy mợ con thực sự rất sợ.

Thiên Hỷ đã rất sợ mợ đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của nó. Nhưng sâu thẫm trong thâm tâm nó biết, nó cũng không thể ở mãi mãi bên cạnh mợ. Giữa hai người là thứ tình cảm gì. Mợ là người nuôi nó lớn, dạy dỗ nó rất nhiều đạo lý. Mợ là ánh dương soi sáng, cứu rỗi cuộc đời vốn tăm tối của nó. Nó không thể để thứ tình cảm nghịch luân, thấp hèn này của bản thân làm vấy bẩn thanh danh của mợ. Giây phút nó quyết định buông bỏ đoạn tình cảm không nên có này với mợ. Ngoảnh đầu lại nó vẫn cảm thấy không nỡ.

Hoài Ân nhận ra sự sợ hãi của Hỷ nên nghiêm túc trấn an:

- Đừng sợ... mợ vẫn ở đây mà.

Nàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ trước mắt, như tiếc nuối, như mất mác một thứ gì đó mà lại chẳng thể nói rõ. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta về nhà thôi.

Giong nói nhẹ như gió, êm dịu như mây cùng sóng mắt mượt như tơ của Hoài Ân khiến Thiên Hỷ nhất thời xuôi theo. Nó chậm rãi đưa mợ về nhà. Thời gian chầm chậm trôi qua, không cần biết tương lai hạnh ngộ như thế nào, là đoạn tụ hay chia biệt. Chỉ trong giây phút này, cả hai đều trân trọng từng thời khắc được ở bên nhau.

10/11/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ