Chương 17: Thịt đỏ

96 11 0
                                    

Ba Tòn làm việc rất hung tàn. Sau khi hắn ra lệnh, lập tức thêm hai ba tên su cai khác xúm lại dùng roi da quất túi bụi vào đám người cu li. Nhóm phu cu li cạo mủ lập tức bị dồn lại, ngồi co ro nép lấy vào nhau mà đưa tay lên che đầu mà chịu đựng. Không phải là nhu nhược không dám đánh lại chúng mà là vì những nòng súng vô tình đang trực chờ ở trước mặt. Sẵn sàng tước đi sinh mạng kẻ nào dám phản kháng.

Chuyện su cai đánh đập phu cu li là chuyện thường tình như cơm bữa. Dân phu làm việc cực nhọc không sợ, họ chỉ sợ làm phật ý su cai mà thôi. Sai cũng đánh, không sai cũng đánh, vui cũng đánh mà buồn cũng bị lôi ra đánh. Da thịt chưa kịp lành đã bị bồi thêm những vết thương mới. Đánh cho đủ chỉ tiêu mà  chánh giám thị đặt ra. Hoài Ân là chủ nhất, dưới nàng không có chủ nhì như những đồn điền khác. Các chánh giám thị hay còn gọi là xu - vây - dăng điều khiển các giám thị viên. Các giám thị viên chỉ huy các cai. Đám cai phu theo dõi giám sát các kíp sản xuất.

Vì vậy, mỗi tên cai phu hàng ngày đi ra lô trông coi phu cao su làm việc, thường lĩnh mười chiếc roi gân bò để đánh. Sau một ngày làm việc, tên cai phải mang roi về nộp cho tên cai Bảy. Hắn đến kiểm tra từng chiếc roi một, nếu chiếc roi nào cũng oằn đi hoặc dập nát thì tên cai ấy được khen, ngược lại nếu có chiếc roi nào còn nguyên vẹn, không bị xây xước gì thì tên cai sẽ bị đánh thế mạng. Cho nên muốn khỏi bị đánh thay, bọn cai buộc phải tìm mọi cớ để đánh đập phu cao su sao cho dập kỳ hết số roi được giao. Và cũng vì vậy mà trong phu cao su mới truyền tụng câu "sếp đánh cai, cai nhai chết phu".

Hoài Ân vẫn âm thầm chăm chú quan sát. Bên này cai Bảy nóng ran cả ruột, chỉ mong Ba Tòn dừng lại đúng lúc. Thế nhưng hy vọng của hắn ngay lập tức bị dập tắt.

- Là tôi ... là tôi cạo mủ cây đó.

Một thằng nhỏ chừng trạc tuổi với Thiên Hỷ, mình mẩy ốm nhom bị đánh run rẩy bước ra trước đám đông. Ai nấy đều biết rõ những gì thằng nhỏ sẽ phải đối diện khi trót lỡ phạm lỗi. Một lỗi rất nhỏ nhặt nhưng thật xui rủ khi bị tên su cai độc ác phát hiện. Thằng nhỏ đứng trước mặt Ba Tòn lập tức bị bắt quỳ xuống. Ba Tòn đanh mặt quát:

- Mày có biết thời thế bây giờ, mủ cao su còn đáng giá hơn máu thịt của mày không hả thằng kia?

Thằng nhỏ ngước mắt nhìn, ánh nhìn đầy căm phẫn đỏ hoe trước những lời nói vô tình ấy. Vết roi da lúc nãy vẫn còn rướm máu, sưng phù in hằng lên da thịt của nó. Có một người đàn ông trung niên chừng năm mươi mấy, mặt mài đen nhẻm tự bước ra cùng một số phu khác bất bình lắm nhưng vẫn cố dằn lại lòng tự tôn. Kéo nhau quỳ rạp xuống cầu xin cho thằng nhỏ.

- Thưa ông cai, thằng này nó mới vào nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông cai tha cho nó lần này đi mà ông cai.

Ba Tòn lập tức nở nụ cười kì lạ nhìn quanh đám phu một lượt rồi mới nói, điệu bộ không khác gì bản thân là chủ nhất:

- Thôi được thấy tụi bây đồng lòng như vậy, tha tội chết cho nó cũng được. Chứ không người ta lại bảo ông cai như tao ác độc với chúng mày.

Đám phu cao su thở phào nhẹ nhõm thay thằng nhỏ. Nó lúc này dường như đã rưng rưng nước mắt. Nhưng đâu sự việc đâu dễ dàng như họ tưởng, lời nói tiếp theo của Ba Tòn lại khiến ai nấy đều trở lại cảm giác bất an, hoang mang nhìn nhau.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ