Chương 57: Đơn phương

83 12 2
                                    

Mộc vẫn như thiên lôi đứng ở đó, rất lâu cũng không có hành động gì. Hắn hơi ngẩn mặt, hơi thở cũng sâu và dài hơn. Tựa như ma rừng đang cố hấp thụ tinh hoa của trời đất. Hoài Ân nhìn thấy có vật gì đó từ trên tay hắn rơi xuống đất. Mộc lại dùng mũi giày hất vật đó về phía bụi rậm khiến nàng và con Lam nấp bên trong bị một phen giật mình. Con Lam xém chút đã la lên nếu nàng không kịp bịt miệng nó lại. Hoài Ân đã nghĩ, nếu hắn ném lựu đạn thì có lẽ cả hai đều sẽ chết không toàn thây. Sự sống hay cái chết đối với Hoài Ân lúc này không quá quan trọng. Nàng chỉ cảm thấy có lỗi khi đã liên luỵ đến Lam. 

Hoài Ân cũng chỉ tiếc là trước lúc chết nàng lại không được gặp Hỷ của nàng mà thôi. Nhưng một lúc sau vẫn không có động tĩnh, không phải là lựu đạn. Thời gian trôi qua chậm chạp như thể thách thức tinh thần của hai người đang nấp trong bụi. Con Lam như muốn phát điên, nó chửi thầm trong bụng. Còn Hoài Ân vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh che đi nội tâm đang bồn chồn. Nàng nắm chặt lấy tay Lam như trấn an nó, từ từ vượt qua cơn sợ hãi.

- Thưa chỉ huy, phía trước tìm thấy chiếc xe lăn nhưng không thấy người. Chắc là té lăn xuống dưới vách đá rồi. Có cần xuống đó tìm không?

Một lúc sau, Mộc mới trầm giọng trả lời tên lính:

- Nếu đã chết rồi thì... không cần. Mang chiếc xe lăn lên rồi thu đội.

Sau lệnh của tên Mộc. Đám người ấy kéo nhau đi ngược về hướng nhà thờ. Tên lính lúc nãy về báo định đẩy chiếc xe lăn theo nhưng Mộc đã ngăn lại, hắn nói lớn nửa như quát lính của mình nửa như để cho ai đó nghe:

- Đem về làm gì cho chật xe. Bỏ lại đi.

Tên ấy lập tức theo lệnh ném chiếc xe lăn qua một bên rồi theo đồng bọn về. Đám người mang đèn đuốc rời khỏi. Chẳng mấy chốc trả lại cho cánh rừng một màu đen đặc, tĩnh lặng.

Ông chủ Văn tức giận ném vỡ chung trà trên tay khi thuộc hạ quay về báo tin. Vốn dĩ những chuyện vây bắt người như vầy. Ông chủ Văn chỉ cần cho Bảy Xị hoặc tuỳ ý chọn một tên cai nào đó đi là được. Không cần phải đến tay Mộc nhưng ông hiểu tính tình Hoài Ân rất cứng đầu. Nhất định phải là tên Mộc bởi vì ông tin, chắc chắn hắn sẽ đưa được con gái ông về. Ngoài Mộc ra không ai có khả năng này.

Trong một lần vô tình, ông biết Mộc yêu thầm Hoài Ân. Ban đầu để tránh mối nguy hại cho Hoài Ân, ông đã định đuổi cổ Mộc đi. Sau một thời gian để ý tính tình của Mộc, ông mới nghĩ lại, có ý lợi dụng thứ tình cảm này của hắn, dùng một chút thủ đoạn để hắn nhiều năm như vậy ở trong tối bảo vệ con gái mình. Còn có sự an toàn nào hơn một kẻ yêu điên cuồng bảo vệ người mình yêu. Có điều ông cũng không thể nào ngờ đến rằng chính người ông đặt niềm tin đã tự tay thả con gái ông đi.

Khoảnh khắc nghe được tin phát hiện chiếc xe lăn dưới vách đá. Ông chủ Văn nghe lồng ngực mình như bị ai đó khoét đi mất một lỏm. Đau đến mức run rẩy, loại xúc cảm này khiến ông khó chịu vô cùng. Cố chấp không tin rằng con mình đã chết. Xua tay ra lệnh cho tên Mộc nhưng ngữ khí đã giảm đi mấy phần:

- Người chết thì phải thấy xác. Tiếp tục tìm đi.

Giây phút này ông chủ Văn hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Có cảm giác nếu không tìm được Hoài Ân trở về, ông sẽ chết trong sự hối hận và tội lỗi.

Tên Mộc nhận lệnh rồi lẳng lặng rời đi. Hắn vừa ra đến đài phun nước lớn. Tầm mắt lại hướng về phía gốc cây đỗ quyên cổ thụ. Nơi mà hắn vẫn thường lén ngắm Hoài Ân khi nàng vẽ. Hắn biết Hoài Ân từ một cô bé tự thu mình dần lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cho đến một ngày, nội tâm Mộc vui như phát điên khi được ông chủ Văn sai hắn tập cho nàng bắn súng. Khoảng thời gian ít ỏi hắn được đường đường chính chính ở bên cạnh nàng. Ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn. Thế nhưng ánh mắt Hoài Ân dành cho hắn chưa từng có một chút độ ấm nào. Hắn hiểu, đời này hắn không thể nào có được tình cảm của nàng.

Mộc cũng chứng kiến Hoài Ân bước vào độ ba mươi nở rộ minh diễm như hiện tại. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn cũng không biết bản thân lại yêu nàng đến mức đã thấm vào xương tuỷ. Lúc trước mỗi ngày được nhìn thấy Hoài Ân từ xa, đối với Mộc đã là hạnh phúc lắm rồi. Người thô kệch, lầm lì ít nói như hắn không có dũng cảm bày tỏ cái tình của mình đối với nàng. Hắn yêu nhưng lại không có ý niệm chiếm hữu nàng. Cũng tự biết bản thân là đỉa không thể làm bẩn chân hạc. Thứ tình cảm đơn phương ấy lắng đọng trong hắn từng ngày, không dám mong cầu, không dám chạm đến.

Đêm qua, Mộc biết rõ Hoài Ân ở rất gần mình. Hắn ngửi thấy mùi hương mộc trà nhàn nhạt quen thuộc bay trong không khí. Hương thơm đặc hữu trên người nàng mà hắn đã từng ngửi được trong những lần hiếm hoi hai người gặp nhau để tập bắn súng. Thứ mùi hương mà có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Hắn biết sau này không thể nhìn thấy nàng được nữa thì hắn sẽ không vui, cũng không hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của Mộc chỉ tồn tại khi biết Hoài Ân cũng đang hạnh phúc.

Lúc phát hiện Hoài Ân ở trong bụi cây, đã có một khắc hắn muốn vượt quá thân phận, thừa cơ hội rừng không mông quạnh bức ép nàng trở thành người phụ nữ của mình, để thoả mãn sự khát khao tồn tại trong lòng bấy lâu nay nhưng rồi hắn cố dằn lòng mình lại. Nhiệm vụ mà hắn lưu lại dinh thự là gì? Hơn mười năm dài dăng dẳng, âm thầm bảo vệ Hoài Ân, không thể chỉ vì một khắc này mà làm hại nàng, trở thành kẻ xấu xa trong mắt nàng. Rồi cả đời sau, nàng sẽ hận hắn, hắn sống cũng không vui vẻ gì.

Mộc không dám nhận mình là chính nhân quân tử nhưng hắn là người biết lễ nghĩa, hắn tôn trọng tiết hạnh của người phụ nữ. Bởi vậy hắn quyết định để nàng đi. Cũng là để cho người con gái hắn yêu được tự do tự tại. Hắn yêu Hoài Ân, hắn sẽ lấy hạnh phúc của nàng làm hạnh phúc của riêng mình. Chỉ cần lúc nào Hoài Ân còn tồn tại trên thế gian này, hắn vẫn sẽ nguyện ý ở phía sau bảo vệ nàng.

14/10/2024.

Tác giả: Chương này thương Mộc, ai từng đơn phương mới hiểu được 😌. Nhớ vote cho tuii ❤️🇻🇳

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ