Chương 48: Kiên định

169 25 2
                                    

Ông Hai Thanh nhìn thấy Hoài Ân thẫn thờ ngồi lẫn trong số những người bệnh thì buông bỏ hết dụng cụ trên tay, nét mặt hoảng hốt, sợ hãi, vừa xót xa như thể chính bản thân mình là người mắc bệnh.

- Trời... trời ơi. sao cô ngồi ở đây. Hại cho thân thể lắm. Cô... cô mau ra khỏi nơi này đi.

Giọng ông Hai Thanh run rẩy, nửa như quan tâm, nửa như cầu xin. Hoài Ân ngẩn đầu nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Phản ứng thái quá này dường như không nên xuất hiện ở một người phu. Có điều bộ dáng lo lắng trên gương mặt khắc khổ ấy cũng quá mức chân thật, không giống xu nịnh hay làm quá lên. Lần đầu tiên Hoài Ân cảm nhận được ánh mắt chan chứa kỳ lạ ấy của ông ta dành cho mình nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Họ không thân không thích, vì cớ gì mà phải xúc động đến như thế.

- Cô mau ra khỏi đây đi. Tôi xin cô... xin cô mà.

Hoài Ân chỉ nhớ nàng để ý đến người đàn ông khắc khổ này chỉ vì ông ấy có một giọng nói rất êm tai. Lại là người làng Vĩnh Trạch. Mà má của nàng cũng là người sinh ra ở làng Vĩnh Trạch.

- Ông lo cho tôi à?

Nàng không chắc chắn hỏi, cũng không hiểu vì sao mình tự nhiên lại hỏi câu này. Ông Hai Thanh chần chừ một chút rồi cũng khẽ gật đầu. Nàng lại hỏi:

- Vì cái gì?

- Là tại vì... vì cô là một người chủ tốt.

Hoài Ân cười nhạt lắc đầu:

- Người không biết nói dối, khi nói dối sẽ rất vụng về. Tôi biết ông không biết nói lời đường mật, trùng hợp thay tôi cũng chỉ thích nghe lời thật lòng... 

Ông Hai Thanh ngồi sụp xuống bên cạnh Hoài Ân:

- Cô hãy ra khỏi đây trước có được không?

- Nếu tôi đi những người ở đây đều sẽ chịu chung số phận giống đứa nhỏ này.

Hoài Ân giấu đi đôi mắt ngân ngấn, nàng đưa tay làm dấu thánh giá. Sau đó, nâng niu bế xác đứa nhỏ kia lên, chầm chậm đưa đến tay Duy Bách:

- Giúp tôi an táng thiên thần nhỏ bé này thật tốt.

Duy Bách nhận lấy thi thể đứa bé rồi lẳng lặng rời đi. Ông Hai Thanh thấy Hoài Ân vẫn không có ý định rời khỏi nơi đầy mầm bệnh này thì lại tiếp tục thúc
giục:

- Cô cũng không thể để bản thân chịu khổ ở đây được.

- Là ông cầu xin tôi tới đây cứu họ, giờ cũng chính ông kêu tôi rời đi. Cuối cùng ông muốn tôi phải làm sao đây?

Ông Hai Thanh vẫn lo lắng:

- Sinh mạng cô quý giá hơn chúng tôi mà.

Hoài Ân đưa mắt nhìn ông, vẫn là cảm giác kỳ lạ không rõ thành lời:

- Đều đồng dạng là con người như nhau có gì quý hơn chứ?

- Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu. Bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã.

Hoài Ân hơi ngạc nhiên trong lòng. Người này xuất thân không bình thường. Một người phu nghèo lại có thể thốt ra những đạo lý như vậy. Không đơn giản là một người bình thường. Hoài Ân nhíu mài hỏi:

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ