Điểu Ly đặt gùi xuống lấy những thứ trong đó ra vừa nói:
- Hồi sáng này có mấy người đi rừng chặt về nhờ tôi mang đến cho mợ. Ở đây chúng tôi không có gì quý giá. Đều là tấm lòng của dân bản, mợ nhận nha. Tầm trưa nay, già làng sẽ đến xem vết thương cho mợ.
- Cho tôi gửi lời cám ơn.
Hoài Ân cảm động trước tình cảm của dân bản đối với nàng. Không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc nên dù cảm động, ngoài lời cảm ơn ra nàng cũng không biết nói gì nữa. Con Lam vừa chế nước sôi lên con gà rừng, tiếp tục việc đang bàn lúc nãy với Điểu Ly:
- Ở đây mọi người có hay xuống dưới xuôi không?
Nghe Lam hỏi vậy thì Điểu Ly đáp:
- Thỉnh thoảng sẽ mang đồ rừng hoặc heo, gà xuống phố bán.
- Đi bằng cách nào?
Điểu Ly cũng đi lại phụ nó nhổ lông gà vừa đáp:
- Thì đi bộ.
Con Lam tặc lưỡi:
- Không còn cách nào khác sao?
Điểu Ly lắc đầu đáp:
- Chịu khó đi bộ xuống đến lộ dây thép sẽ có xe kiếng, xe ngựa xin đi nhờ tiếp xuống phố.
Chừng nhổ lông gà xong, con Lam mới mang con gà đi rửa sạch, nhờ Điểu Ly mang chén tiết gà lên bếp. Điểu Ly cầm chén máu rồi bỗng đặt xuống, xoay mặt chỗ khác vuốt vuốt ngực, mặt nhăn lại ra chiều muốn ói. Hoài Ân thấy vậy thì tự lăn bánh xe lại gần hỏi:
- Cô sao vậy?
- Máu tanh quá.
Hoài Ân ngờ ngợ hỏi:
- Cô... có bầu rồi phải không?
Điểu Ly gật đầu chứ không đáp, vẫn tiếp tục thò đầu ra cửa nôn. Hoài Ân nhìn nó, Điểu Ly nhỏ tuổi hơn Hỷ. Mà Hỷ năm nay mới mười tám, Điểu Ly chỉ mới mười lăm, mười sáu là cùng. Vậy mà đã sắp làm mẹ, vẫn còn quá trẻ thì phải. Bất quá cái thiên chức làm mẹ này, đâu phải ai muốn cũng có được. Ví như nàng đây.
Đợi khi Điểu Ly quay lại, Hoài Ân mới đưa nó nước đựng trong ống tre:
- Cô có bầu mà vẫn đi rừng ư?
- Phải đi thì mới có cái ăn chứ.
- Sao không kiếm việc gì khác mà làm?
- Ở đây thì có việc nào khác ngoài đi rừng đâu mợ. Còn không đi rừng thì... đi phu. Mà dân bản tôi chẳng thà đi rừng chứ không dám đi phu đâu.
Hoài Ân xoay mặt khẽ hỏi:
- Sao vậy?
- Mợ không nghe câu "cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo" hả?
Hoài Ân dối lòng đáp:
- Tôi không biết.
Điểu Ly không mấy ngạc nhiên:
- Người giàu có như mợ làm sao biết được. "Cao su đi dễ khó về, khi đi mất vợ khi về mất con. Cao su xanh tốt lạ thường, mỗi cây bón một xác người công nhân".
Hoài Ân sinh ra trong nhung lụa, ít tiếp xúc với tầng lớp thấp nhưng cũng không đến mức không biết gì. Nàng hiểu những ẩn ý phía sau câu nói mà dân gian truyền miệng ấy.
- Đâu phải đồn điền nào cũng vậy.
Có điều Hoài Ân cho rằng, nếu nàng chính thức tiếp quản thì những lời đồn ấy nhất định sẽ không để chuyện đó trong đồn điền của mình. Chỉ tiếc là thời điểm này, nàng không là gì cả.
- Nhưng đa số là vậy. Năm kia anh tôi đi phu đến giờ không có chút tin tức gì. Thời gian trước, cha tôi được anh báo mộng nói rằng bị su cai đánh bể đầu chết. Cha tôi sợ quá tìm đến đồn điền hỏi thăm tin anh tôi cũng bị họ... đánh chết... rồi vứt xác ở bìa rừng.
Điểu Ly kể đến đây thì mặt buồn so. Hoài Ân cũng im lặng, không biết nói gì. Một lúc sau Điểu Ly lại buồn buồn nói:
- Tôi cũng không muốn lấy chồng sớm. Cha chết, anh tôi cũng chết, tôi sợ ở một mình.
Hoài Ân cũng man mác đáp:
- Mọi chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình. Đều là thân bất do kỷ thôi.
Điểu Ly ngây thơ đáp:
- Tôi cứ tưởng người giàu như mợ thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn tôi chứ.
Sau đó Lam quay lại với con gà sạch sẽ trên tay. Điểu Ly cảm thấy mệt nên muốn về, thấy nó đeo gùi lên thì Hoài Ân nói:
- Lam, em đưa cho Điểu Ly nửa con gà đi.
Điểu Ly lập tức xua tay:
- Không được. Gà đó họ cho mợ mà.
- Cô có bầu cần tẩm bổ hơn tôi.
- Tôi không nhận được đâu.
- Tôi ăn cũng không hết. Cô cứ mang về đi.
Hoài Ân cảm thấy Điểu Ly tuy còn trẻ, nội tâm cũng ngây thơ như tuổi. Không muốn để lộ một mặt yếu đuối bị người ngoài nhìn thấy. Nàng với Điểu Ly cũng chưa tính là thân thuộc, nếu nàng đưa hết nguyên con gà, sợ Điểu Ly sẽ cho là nàng tội nghiệp, nhất định sẽ không nhận nhưng nếu đưa nửa con có thể em ấy sẽ chịu nhận.
Lam nghe lời chặt con gà rừng có chút xíu ra làm hai, một phần gói vào lá chuối đưa cho Điều Ly. Lúc này, quả nhiên là Điểu Ly chịu nhận, nó cũng cảm thấy mợ của chị Hỷ cũng không lãnh đạm như vẻ bề ngoài. Cũng dần hiểu ra vì sao chị Hỷ lúc nào cũng tôn thờ người phụ nữ này như vậy. Đều là có nguyên do hết thẩy.
Sau khi Điểu Ly về, Lam mới nấu nồi cháo gà cho Hoài Ân ăn. Mấy ngày này, ngoài cháo ra nó cũng không biết cho nàng ăn gì. Ở đây điều kiện có hạn nên nó cũng làm hết sức mình rồi. Nó vùi mấy đọt mây vào dưới than để nướng, mùi thơm thơm bốc lên khiến nó cũng cảm thấy đói. Từ hôm bỏ trốn, ăn uống không đủ bữa, lại phải băng rừng lội suối khiến một đứa khoẻ mạnh như nó cũng cảm thấy mệt. Cô hai nó yếu ớt làm sao chịu nỗi đây. Hoài Ân đã ốm, từ khi bệnh lại càng ốm hơn tựa như tờ giấy dầu, cơ hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể dễ dàng thổi bay nàng đi.
19/10/2024.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Tiểu Thuyết ChungBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...