Chương 33: Hiểu lầm

206 25 7
                                    

Duy Bách lại không nhịn được mà bật cười. Cô chủ này cũng có những lúc ngô nghê như vậy. Cũng có chút gì đó tiếc nuối thay cô. Sống như vậy khác nào con chim quý được nuôi trong lồng son. Có biết được đâu là những thú vui muôn màu muôn vẻ của cuộc sống.
Thấy người trước mặt cười không rõ ý tứ, Hoài Ân có chút ngạc nhiên hỏi:

- Anh cười gì vậy?

- Tôi cười em đó. Mà có ngon không?

- Ngon lắm...

Hoài Ân thành thật đáp, vừa nói nàng vừa xỉa một tai nấm khác mà ăn. Chậm rãi thưởng thức món ăn bình dị này một cách tao nhã.

Duy Bách cũng vui vẻ nhìn Hoài Ân, người đẹp thưởng thức món ngon, còn cậu thì trộm ngắm nhìn người đẹp. Một loại cảm xúc mạnh liệt dâng trào. Khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự rất gần. Có cảm giác chỉ cần với tay một cái liền sẽ ôm trọn được mỹ nhân vào lòng nhưng Duy Bách lại không phải thể loại đàn ông nông cạn. Cậu cũng hiểu Hoài Ân lại càng không phải người con gái dễ dàng nắm bắt như vậy. Cậu nhìn nàng một lúc không rõ ý tứ.

Hoài Ân ăn một miếng rồi lại một miếng. Vị ngon ngọn thơm lừng này lần đầu tiên trong đời nàng được ăn. Có chút vui vẻ nhưng lại không muốn thể hiện ra quá mức. Hoài Ân ngại ngùng nói:

- Anh cũng ăn một chút đi.

Duy Bách lắc đầu nói:

- Em ăn thêm đi.

- Không được, số này là tặng cho anh. Tôi chỉ ăn ké thôi.

Duy Bách không trả lời mà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thu hết can đảm chỉ tay vào mắt trái của mình mà hỏi:

- Nào... nhìn vào mắt trái của tôi em thấy được gì?

Hoài Ân không rõ cậu định làm gì nhưng cũng thành thật trả lời:

- Anh đang nhìn tôi nên phản chiếu trong mắt anh đương nhiên là hình ảnh của tôi rồi.

Duy Bách lại cười, lại chỉ vào mắt phải của mình tiếp tục hỏi:

- Nhìn mắt trái của tôi em thấy gì?

- Vẫn là tôi.

Duy Bách chỉ chờ có vậy. Anh bạo dạng nắm lấy bàn tay mềm mại của Hoài Ân.

- Người Ai Cập cổ đại thờ thần mặt trời, cũng là thần hộ mệnh cho các Pharaoh. Mắt trái tượng trưng cho mặt trăng, mắt phải tương trưng cho mặt trời. Họ quan niệm rằng mặt trời và mặt trăng đều sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

- Ý anh là sao?

- Tôi nghĩ mình đã lỡ thích em mất rồi. Chỉ tiếc là quá khứ của em không có sự hiện diện của tôi. Nhưng hiện tại và tương lai tôi đều sẽ dành hết cho em. Cho tôi một cơ hội ở bên em có được không?

Hoài Ân chưa kịp suy nghĩ, bàn tay ấy đã lướt trên má nàng một cách đầy nhẹ nhàng. Ánh mắt âu yếm khao khát của Duy Bách khiến Hoài Ân lại càng thêm bối rối.

- Tôi hôn em có được không?

Giọng Duy Bách dịu dàng hỏi như rót mật vào tai. Hoài Ân vẫn ngây ra, thân thể bất động cứng đờ. Hoài Ân gần ba mươi năm cuộc đời chưa từng biết mùi vị ngọt ngào của ái tình nên phản ứng có  hơi chậm chạp. Duy Bách thấy Hoài Ân im lặng thì mặc định là nàng đồng ý. Vươn đến nhẹ hôn lên môi nàng một cái. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào đúng như mong đợi. Có chút khiến người ta đắm say. Tiến một bước rồi lại thêm một bước nữa.

Hoài Ân như cũng bị cảm giác mới mẻ này làm cho kinh hồn bạt vía. Không phải hơi thở thân thuộc, giống như lúc Thiên Hỷ hôn mình. Hơi thở này khiến nàng khó chịu. Hoài Ân lại cảm thấy như người kia muốn tiến thêm một bước, đầu lưỡi trơn mướt ấy khẽ miết trên bờ môi của mình khiến nàng vô cùng hốt hoảng. Chợt tức giận trong lòng khi nghĩ đến bản thân dễ dàng bị người khác hôn như vậy. Nàng rất nhanh đã khôi phục lí trí lạnh lùng nói.

- Đừng...

Vừa định đẩy người Duy Bách ra thì đã nghe một giọng nói quen thuộc như đang tức giận vừa nức nở gọi lớn:

- Phan Thanh Yên.

Là Thiên Hỷ từ phía dưới đường mòn, không khó để nhận ra sự run rẩy trong tiếng gọi thân thương ấy. Hoài Ân giật nẩy mình, vội đẩy mạnh người Duy Bách ra xa thật xa. Nhất thời xa lạ với tên tục của bản thân mình lúc nhỏ. Tục danh của nàng cả đồn điền này rất ít người biết, mà có biết đi nữa cũng không dám gọi thẳng thừng. Huống hồ gì là hét lớn cả họ tên như vậy. Theo bản năng hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng gọi, hy vọng con bé cho mình một cơ hội để nói gì đó. Mà chính nàng cũng chưa biết nên nói gì, giải thích vì điều gì, chỉ thấy nội tâm hoảng loạn như bị bắt gian tại trận không bằng. Oan ức quá, nàng đã làm gì đâu.

Thiên Hỷ không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh mợ của nó hôn nhau với ông bác vật. Nhưng những gì trước mắt cùng cơn đau nhói từ lồng ngực nhắc nhở nó đây là sự thật, lại đến quá nhanh khiến nó chưa thể tin được. Lồng ngực nó như bị ai đó xé toạc ra. Đau đến có chút khó thở, hai hốc mắt nó đỏ au. Tim đập nhanh như muốn tước đi sinh mạng. Nó ôm ngực trái rồi quay bỏ đi một nước.

Hoài Ân lúc này chỉ cảm thấy ớn lạnh sóng lưng. Thấy Thiên Hỷ xoay người bỏ đi thì lập tức khẩn khoản gọi:

- Hỷ... nghe mợ nói đã Hỷ.

Hoài Ân cũng nhận ra cơn thịnh nộ của Thiên Hỷ. Lật đật muốn đuổi theo nó. Thiên Hỷ vẫn không có ý định dừng bước, lại càng đi nhanh hơn. Hoài Ân sợ hãi lại nói lớn theo với hy vọng nó sẽ đứng lại chờ mình:

- Hỷ... đợi mợ một chút. Không phải như con thấy đâu mà. 

Thiên Hỷ vẫn một mực không quay đầu. Nó bịt tai rồi tiếp tục cắm đầu chạy ngược về phía đường mòn. Nó vẫn nghe hết nhưng lời mợ đang nói. Cũng là lần đầu nó nghe tiếng gọi từ người ấy mà lại không chạy đến nhưng nói gì nữa, nó đã thấy hết. Làm sao có thể chịu đựng nỗi cơn thống khổ này. Giấc mơ lúc nãy hiện về rõ ràng trong tâm trí.

Họ đẹp đôi như vậy. Còn nó là ai?. Nó chỉ là một đứa mồ côi, là thân phận con nuôi, lại còn đồng thân nữ tử. Làm sao xứng đáng đây. Lấy tư cách gì để giận đây. Rồi người đời sẽ nhìn hai người như thế nào. Càng nghĩ Thiên Hỷ lại càng thấy tình cảm của mình rơi vào vô vọng.

18/9/2024.

Tác giả: Miền Tây mưa lớn quá. Mí bạn vẫn ổn chứ? Chúc buổi tối vui vẻ, ai đi học thì nhớ học bài, làm bài. Ai đi làm thì nhớ ngủ sớm. Love yaa

 Love yaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ