Chương 38: Chuyện xưa

102 15 0
                                    

Tên lính mập phấn khởi, bốn người cùng nhau đi đến bót. Thiên Hỷ vốn đã không vui trong lòng nên dọc đường không nói năng gì. Tố Quyên thấy bạn đến nhà mình mà xảy ra chuyện không hay như vậy thì ngại vô cùng. Duy chỉ có hai tên lính là phấn khởi. Chắc nhẩm tìm được người thân của bà chủ lớn kia thể nào cũng được thưởng một số bạc lớn.

Đến bót tên lính mập chỉ cho hai cô gái ngồi ở phía trước đợi. Còn hắn thì vào trong báo lại với quan cò một tiếng. Thiên Hỷ ngồi nhìn quanh một vòng, nó thấy nơi này đúng là không có gì tốt. Nó cảm thấy hơi nhoi nhói ở lồng ngực, ở đây có chút ngột ngạt khiến nó khó chịu vô cùng. Thiên Hỷ đứng dậy đi ra trước hành lang hít thở không khí một chút. Tố Quyên cũng lật đật đi theo. Thiên Hỷ chán ghét nơi này chỉ mong mấy tên lính làm mau mau một chút để nó đi về.
Cánh cửa căn phòng bên cạnh bỗng kêu lên ken két rồi mở ra. Người bên trong mang giày Tây bóng bước ra nhanh chóng muốn đi về căn phòng lúc nãy tên lính biểu Thiên Hỷ đợi. Khoảnh khắc người nọ lướt qua chỗ Thiên Hỷ đang đứng, gương mặt có chút quen quen ấy. Người kia cũng khựng lại một chút.

- Ông.

- Hai cô là ai? Sao lại ở đây?

Tố Quyên lớ ngớ định đáp thì Thiên Hỷ đã nói trước:

- Ông là...

Nó cố lục trong trí nhớ.

- Tôi là sĩ quan. Tôi hỏi lại lần nữa hai cô làm gì ở đây?

Tên sĩ quan gằn giọng hỏi lại. Thiên Hỷ vẫn không lọt lỗ tai, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại:

- Ông có quen biết ai tên là Hoài Ân không?

Tên sĩ quan đảo mắt suy nghĩ rồi đáp:

- Hoài Ân? Có phải cô Hoài Ân con gái ông Kiến Văn không?

- Đúng rồi. Tôi là... à hơn mười năm trước trong một lần đi thăm đồn điền của ngài Pierre. Cô Hoài Ân đã gặp hai mẹ con, người mẹ chết lúc đó được chính tay ông đưa đi chôn cất. Ông có còn nhớ không?

Tên su cai năm nào giờ đã là sĩ quan, năm nay đã thêm vài nếp nhăn nhưng đường nét trên khuôn mặt vẫn không có quá nhiều thay đổi.

- Tôi nhớ... đó là một người phu trẻ còn có một đứa con nhỏ. Chẳng lẽ... cô là?

Thiên Hỷ nổi một gợn sóng ngầm trong lòng, tưởng như đã ngủ yên phút chốc như cuộn trào. Gần ấy năm nó chỉ đơn giản nghĩ má ruột nó là bị tai nạn. Cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn khiến má nó mất. Bởi vì mợ chưa bao giờ nhắc lại những chuyện này với nó. Chính nó cũng cảm nhận được, mợ đã dùng hết khả năng để lắp đầy sự mất mác ấy khiến nó cũng xuôi theo mà nhất thời quên mất đi. Thế nhưng bây giờ, trước mắt nó là người có lẽ là rõ ràng nhất sự việc năm đó. Thiên Hỷ như bị khơi lại nỗi đau cùng oán hận nằm sâu trong đáy lòng. Dù biết moi lại vết thương cũ sẽ rất đau nhưng lí trí nó vẫn muốn biết mọi chi tiết về cái chết bi thương của má ruột nó.

- Tôi chính là đứa trẻ năm đó.

Tên sĩ quan nhíu mày nhìn người thiếu nữ trước mặt. Đứa nhỏ quả nhiên có nhiều thay đổi nhưng có lẽ theo chiều hướng tốt từ phong thái cho đến mọi thứ đang mang trên người.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ