Chương 46: Bất đồng

208 19 1
                                    

Hai ngày sau, tình hình ở đồn điền bất ngờ trở nên nghiêm trọng. Lây lan sang những người phu ở cạnh hai hộ gia đình khởi nguồn ổ dịch. Người già, trẻ con thì có dấu hiệu như sốt cao liên tục, rối loạn ý thức mơ sảng, tiêu chảy, đau bụng, đau đầu dữ dội, làn da thì tái xanh. Người lớn trong lúc đang làm việc thì hạ đường huyết, sốc thân nhiệt, xuất huyết, co giật toàn thân, vàng da, sốt cao. Buổi trưa có hơn sáu người ngã quỵ vì phát bệnh. Đến tối lại có thêm một nhóm mười người.

Quy mô lây lan ngày một rộng, phu cao su hoang mang vô cùng. Số người bệnh nhiều nên Bảy Xị dọn chỗ ở phòng y tế cùng trại nghĩ của cai phu cho các con bệnh gom lại một chỗ nằm đỡ. Chờ lệnh tiếp theo từ chủ đồn.

Ông Hai Thanh sống hơn nửa đời người, trải qua nhiều cuộc sóng gió thăng trầm nên cũng không quá sợ hãi trước cơn dịch bệnh. Chỉ khi nhìn những người ngày ngày làm việc cùng mình nằm lăn lết, chỉ lót lớp bố dưới nền đất, nghe tiếng họ rên rỉ vì đau đớn thì không thể kiềm nỗi cơn xúc động. Cũng không biết chừng nay mai bản thân cũng sẽ nằm xuống giống như họ.

Khi thấy Duy Bách và Bảy Xị đi vào thì cũng làm gan đi lại nói với cậu:

- Nếu cứ để như vầy họ sẽ chết thôi. Tôi xin ông bác vật hãy tìm cách cứu họ... dù gì.. dù gì họ cũng là con người, là đồng bào xương máu với mình mà.

Duy Bách nhìn ông Hai Thanh, nhận ra ông là người được Hoài Ân chú ý lần trước. Tuy vậy mà mắt cậu buồn buồn đáp:

- Ông tưởng tôi không muốn cứu họ ư.

- Chẳng lẽ, nhìn họ đau đớn rồi chết như vậy sao?

Duy Bách đứng bên ngoài nhìn vào hàng hàng lớp lớp người nằm đó:

- Hoài Ân, chỉ có cô ấy mới có thể cứu được họ.

Nói rồi cậu quay người đi. Ông Hai Thanh cũng nói với theo:

- Cho tôi đi với cậu.

Duy Bách gật đầu. Vừa ra đến cổng thì chợt dừng lại vì thấy xe của Hoài Ân ở xa đang chạy tới. Duy Bách lập tức đậu lại.

- Đưa tôi đến đó.

Hoài Ân vừa xuống xe đã nói, nàng hay tin dịch sốt lây lan thì lập tức đến đồn điền xem xét tình hình. Duy Bách và ông Hai Thanh dẫn nàng đến nơi mà Bảy Xị tập trung các con bệnh lại. Nhìn một cảnh này, Hoài Ân mới ý thức được mức độ nguy hiểm của trận dịch. Hoài Ân không hiểu vì sao cha mình lại chần chừ không quyết định sớm hơn. Để tình hình thành ra tệ đến mức này.

Ông Hai Thanh vẫn như lần đó, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Có điều lần này, còn có một sự lo lắng cùng bất an mơ hồ. Ông đi ra trước mặt Hoài Ân, khuôn mặt nhăn nheo, sạm nắng nhuốm màu thời gian nhìn nàng mà van nài:

- Thưa cô, xin cô làm ơn làm phước cứu họ. Họ đều là những người có gia đình, còn người thân phải chăm lo.

Hoài Ân nhìn ông Hai Thanh. Ông ta chính là người mà nàng đã nhắm đến để thay thế cho vị trí của Bảy Xị. Chỉ là chưa đến lúc nên nàng chưa nói. Giờ thấy ông không màn an nguy của bản thân, dám đứng ra cầu xin cho những người phu khác, xem như cũng có lòng trượng nghĩa, người như vậy sẽ ít có tư tâm. Hoài Ân mới chắc chắn, mình chọn không lầm người.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ