Chương 73: Nữ công gia chánh

43 10 8
                                    

Thêm một tháng nữa không nhanh không chậm trôi qua. Hoài Ân đã có thể tự đi lại từng bước chậm rãi, chỉ là không thể chạy nhảy như bình thường. Vì để che đi đôi chân chằn chịt những vết sẹo quằn quại, Hoài Ân luôn mặc quần phủ đến mắt cá chân.

Hoài Ân biết mình không thể sống mà không làm gì. Nàng cũng không phải loại người chịu phụ thuộc vào người khác. Hoài Ân nộp đơn xin vào dạy học ở trường nữ sinh, ngôi trường cũ của nàng và Hỷ. Vốn kiến thức được học cùng tấm bằng cao đẳng chuyên nghiệp, nàng nghĩ mình có khả năng giảng dạy ở môi trường này. Cô Đốc học gọi Hoài Ân đến hỏi vài câu sơ lược, cũng không trả lời ngay chỉ kêu nàng về nhà chờ tin.

Thiên Hỷ vẫn chăm chỉ viết bài gửi cho toà soạn, con Lam thì xin bà hàng xóm cho ra tiệm hàng xén nhỏ phụ bán. Chỉ có Hoài Ân là vô công rỗi nghề. Thời gian trôi qua như dày vò sự kiên nhẫn của nàng. Hoài Ân không muốn làm ma cà bông nên nàng ngẫu hứng muốn tập tành nữ công gia chánh, không ngờ lại khó như vậy.

Dù hồi trước ở trường học có dạy nhưng nàng không có năng khiếu, cũng không hứng thú nên đều học xoà cho qua. Đi học thì nàng ăn hàng quán hoặc nhà ăn của trường, về dinh thự thì được cơm bưng nước rót nên chưa từng đụng đến những thứ này.

Đầu tiên từ việc cơ bản như nhóm bếp lửa, vo gạo nấu cơm. Cũng định thử làm những món đơn giản. Có điều, ngày đầu tiên Hoài Ân xuống bếp vô cùng loạn xì ngầu. Rau thì không biết cách lặt, khứa thịt cá thì đứt tay. Nồi cơm sôi ùng ục, nàng nhớ đến lời Lam đã dặn, bắt xuống chắt nước cơm dão thì lật nắp làm cơm đổ hết ra sàn. Bếp quá lửa do đút nhiều củi, cháy xém một bên vách tường trắng.

Hoài Ân sớ rớ, hoảng hồn không biết làm gì khi nhìn thấy ngọn lửa cao ngùn ngụt. Trải qua cái đêm biển lửa ở đồn cao su, Hoài Ân bất giác hơi rụt rè khi nhìn thấy lửa.

Thời may lúc đó Thiên Hỷ nghe mùi cháy chạy xuống. Nó lập tức chạy lại kéo mợ ra xa ngọn lửa, rồi lấy khăn thấm nước dập đám cháy. Nó bất lực khi nhìn thấy mặt mũi mợ dính lọ đen xì, tèm lem hai bên má. Như mèo con sưởi ấm gần bếp lửa bị cháy lông. Vụng về nhưng lại đáng yêu vô cùng.

- Mợ có làm sao không?

Nói rồi nó đưa tay lau đi những vết lọ trên mặt mợ. Động tác vô cùng dịu dàng. Hoài Ân có chút ngượng ngùng, mặt không hẹn mà ửng hồng trả lời:

- Không sao. Xém chút cháy nhà rồi. Mợ... mợ hậu đậu quá.

Thiên Hỷ chỉ biết cười trừ, nó biết mợ sinh ra vốn đâu phải để làm những việc bếp núc này. Cho nên không biết làm cũng không có gì quá đáng. Có cảm giác mợ làm gì nó cũng hồ đồ cho là đúng. Sau khi tự tìm lí do thoái thác cho Hoài Ân, nó nhanh chóng đẩy mợ lên nhà trước kiểm tra hai tay một lượt rồi mới yên tâm.

- Chuyện đơn giản như vậy mà mợ cũng không làm được.

Ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên Hoài Ân cảm thấy mình sống thật vô dụng. Nguyên lai đều là do cuộc sống sung túc trước kia dưỡng thành. Đối với Hoài Ân lúc này, nàng cảm thấy chuyện bếp núc còn khó khăn hơn cả việc cai quản đồn điền.

- Việc gì cũng phải học mới biết mà. Có ai sinh ra là đã giỏi hết đâu mợ.

Thiên Hỷ lập tức an ủi mợ của nó. Thấy mợ vẫn buồn buồn nó lại tiếp tục nói:

- Mợ không cần ép bản thân như vậy. Mợ không biết nấu nướng nhưng mợ giỏi tính toán, biết sử học, am hiểu kinh thư. À, mợ còn biết vẽ nữa. Trong mắt con mợ lúc nào cũng giỏi nhất trên đời.

Hoài Ân ngoan ngoãn ngồi trên ghế để Thiên Hỷ lau mặt và tay cho nàng.

- Có thật không?

Hoài Ân như thiếu nữ, bẽn lẽn hỏi. Thiên Hỷ đưa tay đặt trước ngực ra vẻ nghiêm túc đáp.

- Con nói thật mà. Thôi mợ ngoan vào thay áo rửa mặt nha. Con đi mua vịt quay ở Tiêu ký về nhà mình ăn.

Hoài Ân không dám quậy phá căn bếp nữa, nàng ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rửa. Thật ra nàng cũng không thích mùi hơi khói của bếp núc bám lấy quần áo mình. Còn Thiên Hỷ thì khoác áo ra ngoài mua thức ăn. Đến chiều con Lam về đã ồ lên:

- Chà, hôm nay được ăn vịt quay hả chị?

Hoài Ân chột dạ trả lời

- Ừm, em ăn thêm đi.

Một nhà ba người quây quần bên bàn cơm vô cùng vui vẻ. Hoài Ân lo hỏi thăm chuyện buôn bán hôm nay của Lam nên không để ý chén của mình từ lúc nào đã đầy ắp thịt quay do Hỷ gắp bỏ vào.

Ăn xong con Lam dọn mâm xuống chuẩn bị rửa thì nó tá hoả khi nhìn thấy căn bếp không khác gì một bãi chiến trường. Nó kêu trời khi biết việc tốt này là do cô hai vàng ngọc của nó bày ra. Hoài Ân đứng bẽn lẽn ở bực thềm, không dám bước xuống. Chỉ sợ càng giúp cái bếp lại càng thêm tanh bành.

10/11/2024.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ