Ông Kiến Văn từ năm ngoái đã ít khi bước ra khỏi toà nhà chính. Sức khoẻ lẫn tinh thần càng lúc càng bất ổn. Mỗi bữa chỉ có ông Cộc mang cơm với thuốc vào để trên bàn rồi đi ra chứ cũng không được gặp mặt ông. Hoài Ân lo lắng nhưng có nói cách nào cũng không được. Bữa trưa hôm nay cũng chỉ có nàng với Thiên Hỷ.
Thiên Hỷ nhìn một bàn thức ăn đầy những món mình thích. Nó lại nhìn qua phía của mợ chỉ đạm nhạt mỗi một ít rau với cà chua. Những lúc nó không ở nhà mợ đều ăn như vậy, nghĩ đến đây bất giác lòng nó nảy sinh một cỗ muộn phiền. Phải làm sao để khiến cuộc sống mợ bớt tẻ nhạt hơn đây. Nó nhăn mặt nói:
- Mợ ăn như vậy sao có sức khoẻ? Mợ của con đẹp sẵn rồi nên không cần giữ dáng nữa đâu.
Hoài Ân lườm mắt nhìn nó. Đứa nhỏ này từ lúc nào dám cả gan trêu chọc mình như vậy. Trái ngược lại, Thiên Hỷ phớt lờ ánh mắt ấy của Hoài Ân. Nó lại cười tươi tắn nói:
- Mợ ăn thêm thịt với trứng đi. Mà thôi để con gắp cho mợ. Con gắp mợ nhất định sẽ ăn ngon.
Nó gắp một ít thịt bỏ vào chén cho Hoài Ân. Nó không gắp cá suối nướng vì nó biết mợ không ăn được cá. Hoài Ân nhướn mài hỏi:
- Thịt trên đĩa đều là giống nhau, nếu do con gắp thì sẽ ngon hơn sao?
- Tất nhiên rồi, vì có tấm lòng của con cho vào đó mà. Mợ không tin thì thử một chút đi.
Hoài Ân nhìn miếng thịt mặt bất động. Mãi một lúc sau mới khẽ gắp cho vào miệng. Mùi vị không tệ nhưng nàng cũng không thích. Nàng ăn cho con bé vui là chính mà thôi. Chỉ là Hoài Ân không ngờ, con bé gắp càng lúc càng nhiều.
- Lát nữa có muốn đi nhà thờ với mợ không?
Thiên Hỷ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:
- Chắc con không đi được. Con phải đi gặp một người rồi?
Hoài Ân dừng đũa, khẽ hỏi:
- Gặp ai?
- Dạ gặp Điểu Ly.
- Ừm, thích con bé đó sao?
Hoài Ân không lạnh không nhạt hỏi khiến Thiên Hỷ khó hiểu nhưng cũng rất nhanh chóng phủ nhận:
- Làm gì có, con chỉ xem Điểu Ly như em gái thôi.
Hoài Ân không hỏi tiếp, cũng không muốn ăn nữa. Nàng đứng dậy đi về phòng. Thiên Hỷ nhìn theo ngạc nhiên trước thái độ có chút lạ lẫm của mợ. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều ăn vội chén cơm rồi nhờ vú Kim dọn dẹp.
Thiên Hỷ ăn xong nó cũng không thay đồ mà rời khỏi dinh thự. Hướng về phía bản của Điểu Ly thong thả mà đi. Không khí mát mẻ, dọc đường có tiếng chim hót khiến nó cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm vô cùng. Bất giác nó nghĩ, cung đường đẹp như thế này phải có mợ cùng tản bộ thì hay biết mấy. Thân hình mảnh mai cùng mái tóc dài đen mướt ấy vô cùng hài hoà với khung cảnh này. Cả người và cảnh đều mang lại cảm giác thanh bình, yên ả đến lạ. Nếu có máy chụp ghi lại càng tuyệt vời hơn.
Mãi đến sau này Thiên Hỷ mới giật mình nhận ra. Mọi thứ đều không tự nhiên mà đến, chính là vì có mợ, cho dù ở bất cứ nơi đâu, cõi lòng đều yên bình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Fiksi UmumBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...