Suốt những ngày sau đó, Thiên Hỷ vẫn túc trực bên cạnh chăm sóc cho mợ và chị Lam. Nhờ được đốc tờ theo dõi và thuốc men đầy đủ nên tình hình vết thương ở chân của Hoài Ân đã đỡ hơn nhiều. Cơn sốt rét của nàng cũng đã dứt hẳn. Nằm nhà thương trót một tháng rưỡi thì đốc tờ cho về nhà, chỉ cần đến khi thay băng mà thôi. Còn Lam tuy vẫn còn đau nhưng đã có thể tự đi đứng được. Cũng được đốc tờ kê thuốc uống rồi cho về nhà dưỡng thương.
Thiên Hỷ thuê một căn phố ở đường Cây Mai rồi đưa hai người về ở đó.
- Chị Lam ở đây với mợ nha. Em đi mua đồ về nấu bữa tối cho hai người.
Nói rồi nó đội khăn lên đi, chừng một tiếng sau về trong tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Nào là sườn heo, rau củ. Gói giấy đựng một chùm nho, với quýt đường. Cũng cẩn thận mua chiếu gối mới cho mợ và chị Lam.
- Đốc tờ nói uống nước hầm canh sẽ tốt cho xương. Con hầm canh cho mợ với chị Lam ăn.
Thiên Hỷ hăng hái săn tay áo xuống bếp, con Lam cũng không chịu yên đi theo xuống phụ vo gạo nấu cơm. Chỉ có Hoài Ân là sớ rớ, nàng không biết nấu nướng cũng không biết phụ việc gì, đi vào chỉ thêm ngáng tay ngáng chân nên đứng ở bực thềm nhìn. Dáng vẻ chăm chú chặt xương rồi rửa rồi cần mẫn nhóm bếp lửa của Hỷ khiến nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Hỷ của nàng đã đảm đang đến mức độ này rồi sao.
Có lúc Thiên Hỷ vô tình quay lại nhìn thấy mợ đang nhìn thì mỉm cười nói:
- Mợ ở đây làm gì, khói cay mắt lắm.
Khiến cho Hoài Ân có chút ngượng ngùng, Hỷ lại đẩy xe lăn đưa nàng đi lên nhà trên. Nó ngồi xuống ngang mặt nàng nói:
- Mợ có đói thì ăn nho này trước đi, con rửa sạch rồi.
Bứt một trái nho đưa đến miệng cho mợ, thấy mợ cũng chịu ăn thì nó rất vui, bèn dúi cả một chùm vào tay mợ bắt ăn. Nhiều năm nay, nó phát hiện mợ cũng có lúc ngoan ngoãn, chịu nghe lời như vậy. Nó lại làm gan lấy tay nựng nựng má mợ nói:
- Mợ vẫn còn ốm lắm. Con nhất định phải bồi bổ cho mợ mập lại như trước mới được.
- Bộ trước giờ mợ mập lắm hả?
Hoài Ân bĩu môi hỏi. Khiến lòng Thiên Hỷ như muốn tan chảy, mợ của nó lại có lúc đáng yêu như vậy. Vội xua tay lươn lẹo nói:
- Không phải... ý con nói là có da có thịt. Trong mắt con mợ có mập hay ốm gì cũng đẹp. lúc nào cũng đẹp nhất. Đẹp đẹp nhất thế gian.
- Con giỏi nịnh lắm rồi nha Hỷ.
Cơm nước xong thì Hoài Ân đi tắm. Vốn dĩ Hỷ và Lam đều có thể giúp nàng tắm rửa nhưng do nàng ngại làm phiền, dù bị thương nhưng vẫn nhất định tự mình tắm. Hỷ và Lam cũng không dám ép nàng. Nói là tắm nhưng thực ra chỉ là giặt khăn nước ấm để lau mình mà thôi. Chứ chân nàng vẫn phải cử nước.
Trong lúc Hoài Ân tắm thì nó đi lên tầng cẩn thận trải chiếu lót nệm sạch sẽ chỗ ngủ cho mợ. Nó biết mợ quen ngủ nệm ấm chăn êm. Nhìn điều kiện ở đây không thể được như căn phòng ở dinh thự nó có chút tự trách bản thân kém cỏi. Lâu nay mợ chăm sóc nó tốt bao nhiêu mà bây giờ nó chỉ lo được cho mợ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
General FictionBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...