Chương 10: Gãy tay

111 11 0
                                    

Bữa tối, ông Kiến Văn hỏi con gái đứa nhỏ ấy là ai. Hoài Ân chỉ thuật sơ lại rồi nàng tỏ ý muốn nhận nuôi nó. Ông Kiến Văn cũng không ngăn cản con gái. Nhà đơn chiếc chỉ có hai cha con, nuôi thêm một đứa ở cũng không hề gì. Miễn con gái ông thích thì cứ nuôi. Ông chỉ căn dặn:

- Dừng để nó đi lung tung là được rồi.

Hoài Ân đương nhiên cũng hiểu ý cha mình. Toà nhà chính bên kia là cấm địa, ngoài ông Cộc định kỳ qua quét dọn hay có việc đột xuất thì bất kì ai cũng không được phép bước chân qua đó. Bản thân nàng cũng không phải ngoại lệ.

Tối đó Hoài Ân lại cho bé Hy lên phòng ngủ với mình. Con Lam dắt con bé lên đến cửa phòng rồi đi về phòng nhỏ của nó ở bên cạnh. Hoài Ân thấy bé Hy vào thì vẫy tay gọi lại chỗ bàn sách nàng đang ngồi. Vặn đèn khí cho sáng hơn một chút rồi mới hỏi:

- Ngày trước má có cho em đi học không?

Bé Hy lắc lắc đầu:

- Thưa không.

Hoài Ân lại hỏi, giọng so với hôm qua đã dịu đi mấy phần. Nàng đang tập cách làm mẹ:

- Vậy em có muốn học hay không?

- Học để làm gì vậy cô?

- Ừm, học để biết đọc biết viết. Làm một người có ích cho đất nước.

- Có giống học leo cây, nhảy sông không cô?

Hoài Ân khẽ cười trước câu hỏi ngây ngô:

- Biết đọc, biết viết mới khó, chứ leo cây tắm sông thì dễ lắm. Nếu em học giỏi tôi cho em đi tắm suối. Tắm suối thích hơn tắm sông nhiều.

Hoài Ân vẫn có thói quen tắm suối từ nhỏ. Mát mẻ, trong lành, như rột rửa đi hết những ưu phiền của thế tục. Nàng nghĩ đứa nhỏ này cũng sẽ thích.

- Dạ vậy cô dạy cho con học đi. Con muốn học để đọc tuồng hát giống má con vậy.

Hoài Ân nhìn nó, ánh mắt có chút xao động. Bé Hy đơn thuần lại nói tiếp:

- Má con hát hay lắm. Má hay hát như vầy nè.

"Ai ru ngọc đàn rung trong tiếng tiêu. Ngàn sóng dâng cơn sầu. Trên sông hơi khói như gợi nỗi niềm tương tư. Vầng mây trôi lửng lơ núi treo lưng trời."

Bé Hy được má hát ru mỗi đêm nên thuộc hết, nó hát với chất giọng ngây thơ. Giờ phút này nó lại nhớ má vô cùng. Chung quy vẫn là một đứa trẻ bám hơi mẹ.

"Ai xé lụa làm cho nhan sắc tươi. Giọng sáo ru tuyệt vời. Hoa sơn lướt gió anh tìm về phượng lâu. Dìu em trên sóng âm thanh giao tình"

- Uý sao cô hát giống má con quá vậy.

Bé Hy tròn mắt hỏi. Hoài Ân thì ngược lại, mắt cô rưng rưng:

- Hồi tôi còn nhỏ, má tôi cũng hay hát cho tôi nghe như vậy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoài Ân bộc bạch kỉ niệm cùng nỗi niềm này với người khác. Có lẽ do có quá nhiều điểm tương đồng, bé Hy lại là con nít nên Hoài Ân dễ tiếp nhận nó. Cũng cảm thấy mình với đứa nhỏ này quả thật có duyên. Hoài Ân lúc nhỏ chứng kiến hình ảnh má mình tự vẫn, nàng có vết thương lòng lại bị bóng ma tâm lí đeo đẳng nhiều năm. Nàng có chút sợ hãi, khó tiếp nhận những người lạ. Mà bé Hy là một ngoại lệ mà chính nàng cũng không ngờ tới.

Ngoài con Lam với vú Kim, khó khăn lắm nàng mới tiếp xúc với một người. Mà con bé cũng có duyên nợ với nàng thì phải. Cuộc hội ngộ giữa hai người tưởng như bèo nước tương hội nhưng xét kĩ thì lại giống như sự sắp đặt của định mệnh vậy. Có điều cả Hoài Ân và bé Hy cũng không ngờ sự hội ngộ ấy đều có kết quả, rất nhiều năm sau này mới dần dần ngộ ra.

- Sau này con biết chữ, con sẽ hát cho cô xinh... ý... cô nghe nha.

Bé Hy vội bin miệng lại, nó nhớ cô xinh đẹp không cho nó gọi như vậy. Đôi môi nhỏ chúm chím ước hẹn khiến Hoài Ân không khỏi mềm lòng. Nàng đưa ngón út lên đáp:

- Em hứa rồi nha. Sau này chỉ được hát cho một mình tôi nghe thôi.

- Dạ.

Hoài Ân mát lòng, lại thuận tay ôm bé Hy vào lòng, đặt nó ngồi lên khoảng trống trước ghế mình. Nàng định dạy nó biết mặt vài con chữ. Bé Hy lúc mới bị té thì không sao. Vậy mà chẳng hiểu sao từ chiều tới giờ. Cánh tay phải của nó cứ đau ê ẩm. Nó chốc chốc cứ ôm lấy khuỷu tay mà nhăn mặt. Lại không dám kêu đau với cô xinh đẹp. Tay áo rộng của con Lam rộng thùng thình cũng che đi nên nó cũng không biết tay nó đã sưng đỏ lên. Chừng được cô xinh đẹp ôm, tay cô chạm vào chỗ sưng ấy khiến nó đau nhưng không dám nói.

Hoài Ân tinh ý nhìn thấy. Sờ sờ lên cánh tay nhỏ xíu sau lớp áo vải thì mới thấy tay con nhỏ đã sưng vù. Nàng nhíu mài hỏi:

- Tay em bị làm sao vậy?

Bé Hy thấy cô xinh đẹp thay đổi thái độ, ánh mắt nghiêm nghị thì sợ hãi trong bụng. Không dám không khai. Nó kể lại chuyện đi hái bòn bon với chị Lam rồi bị té. Hoài Ân thấy nó đau thì nàng không yên tâm. Mới dắt nó xuống cho ông Cộc xem xét. Ông Cộc hồi trẻ là dân đi rừng hay trèo đèo lội suối, sau mới về làm việc cho ông Kiến Văn nên cũng có chút kinh nghiệm về mấy chuyện này. Ông ấn ấn lên vết sưng, bẻ bẻ cánh tay của nó một chút rồi nói:

- Có thể nó bị nứt xương kín rồi, thưa cô.

Hoài Ân có chút lo lắng hỏi:

- Có cần đi nhà thương không?

- Không cần đâu. Tôi hái ít lá và ngọn non cây thanh táo, rửa sạch, giã nát. Quấn băng gạc sạch quanh vết xương gãy, đặt lá thuốc lên trên rồi quấn lại. Vài bữa là lành thôi.

Hoài Ân có vẻ vẫn chưa yên tâm:

- Có ổn không? Hay là nên đi nhà thương xem xét một chút.

Vú Kim vừa mang hộp gỗ đựng thuốc và băng gạc vào vừa sớt mà đáp:

- Lá cây thanh táo làm tiêu sưng, giảm đau, lại giúp mau liền xương. Xương con nít dễ gãy mà cũng mau lành lắm, cô hai chớ có lo.

Hoài Ân nghe hai người lớn nói vậy thì cũng không nghi ngờ nữa. Nàng sai con Lam đi hái lá thanh táo nhưng nó làm sao mà biết loại lá đó. Ông Cộc đành phải đi thay cho nó, sẵn tiện hái thêm ít mộc miên bì để nấu nước cho bé Hy uống. Hoài Ân để bé Hy lại cho vú Kim chăm sóc. Riêng con Lam bị nàng phạt, ngày mai phải quỳ gối một giờ đồng hồ.

Sau vụ việc đó, rừng cây bòn bon kia đều bị đốn bỏ gần hết.

Ở dinh thự một tuần, bé Hy cũng dần quen với cuộc sống ở nơi này. Nó được vú Kim cho ăn lại được bà chỉ dạy các quy tắc ở dinh thự. Con bé tuy vẫn còn nhớ má nó, song cũng biết nó không có nơi nào để dung thân và đây mới chính là nơi nó sắp sửa phải gắn bó. Nó cảm thấy ở nhà cô xinh đẹp này rất tốt, tốt hơn nhiều so với căn chòi của má nó ở quê hay cái láng nhỏ như lỗ mũi ở rưng cao su. Bởi vậy nó ngoan ngoãn an phận, khi nào cô gọi nó mới dám lên. Chứ không dám chộn rộn làm phiền đến cô xinh đẹp. Tay nó vẫn phải bó lá một khúc nhưng có thể cử động nhẹ. Vú Kim lại mang cho nó mấy bộ đồ mới để thay. Vú Kim định tắm cho nhưng nó có thể tự tắm nên vú Kim đành thôi. Được ở chỗ mát, được cho ăn ngon lại còn được mặc đẹp. Con bé tươi vui hẳn ra. Rửa mặt sạch sẽ ngó bộ cũng ngộ nghĩnh đáng yêu.

5/9/2024

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ