Trong lúc lái xe, chốc chốc Duy Bách vẫn quay lại nhìn Hoài Ân một cái. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, hẳn sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Duy chỉ có ánh nhìn vô cảm ấy là vẫn không thay đổi theo thời gian. Cậu không nghĩ Hoài Ân đã nhìn thấy cảnh ông Hai Thanh bị đâm chết. Nhất thời vẫn chưa biết mở lời sao với nàng về cái chuyện đã xảy ra. Ngẫm nghĩ một chút rồi Duy Bách vẫn quyết định nói:
- Người tên Hai Thanh ấy đã... đã chết rồi.
Con Lam ngồi bên cạnh cũng thót tim. Nó không nghĩ ông bác vật lại dám lôi nói chuyện này với cô hai. Bởi hôm ông chủ giết người nó cũng chứng kiến hết. Cô hai là con của ai nó không biết, nó chỉ biết nó không muốn cô hai vì chuyện này mà chịu tổn thương. Nó nhìn sang cô hai một chút, cố gắng quan sát cảm thụ của cô hai khi biết tin này. Nó lại càng bất ngờ hơn khi cô hai chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tôi biết rồi.
Duy Bách cũng bất ngờ quay lại hỏi:
- Làm sao em biết?
- Tôi nhìn thấy.
Vừa dứt lời, Hoài Ân lại ho sặc sụa khiến con Lam phải vuốt vuốt lưng nàng mấy cái. Một hồi sau mới lại hỏi:
- Cha... cha tôi mang xác ông ấy đi đâu rồi?
Chữ "cha" này Hoài Ân thốt ra vô cùng khó khăn. Nàng cũng không chắc là mình đang nói đến người cha nào. Ai mới thật là cha của mình.
Duy Bách thành thật trả lời:- Tôi mang ông ấy đến nhà thờ. Nhờ các linh mục ở đó an táng rồi.
- Nhờ anh đưa tôi đến đó.
Hoài Ân nhìn ra cửa kính, hàng cây xanh xa xăm lần lượt lướt qua tầm mắt. Cảm nhận được cơn đau từng chút xâm chiếm lấy lồng ngực đến mức khó thở. Giả sử mình là con của cha thì tại sao cha phải giết chết người đàn ông đó. Còn nếu mình thật sự là con của người đàn ông khắc khổ đó thì ơn dưỡng dục, tình cảm suốt gần ấy năm cha dành cho mình phải làm sao. Cuối cùng hai người họ giấu mình điều gì.
Ngày bé, nàng bất lực nhìn má mình treo cổ tự vẫn, bây giờ tận mắt chứng kiến người cha nuôi dưỡng mình giết chết người tự nhận là cha ruột của mình. Hoài Ân ở kẽ giữa, nàng không muốn thù hận nhưng cũng không thể hoàn toàn phản bội lương tâm. Hoài Ân nghĩ mãi vẫn không biết nên làm như thế nào thì mới phải đạo.
Xe đến nơi thì đã ráng chiều, ánh hoàng hôn nhàn nhạt từ cuối chân trời, Hoài Ân được đưa vào nhà thờ cũng là lúc tiếng chuông tập hợp cu li từ đồn điền vang lên xa xa. Đầu óc Hoài Ân đau nhức dữ dội, nàng chán ghét thứ âm thanh này.
Hoài Ân được linh mục dẫn đến trước nấm mộ vừa mới được đổ đá của ông Hai Thanh. Gió đồi thổi lạnh buốt cả da thịt, không chỉ là tay chân lạnh lẽo thôi. Lúc này đây, nàng cảm thấy ngay cả tâm mình cũng lạnh. Hoài Ân trầm mặc một lúc lâu, mới chân chính hiểu được cảm nhận của Thiên Hỷ. Khi phải nhìn người thân của mình mất mà bản thân lại không rõ nguyên do. Cảm giác này quả thật vô cùng khó chịu. Hoài Ân đưa tay làm dấu thánh giá rồi nhờ Duy Bách đẩy xe lăn đưa mình quay vào trong.
Cha sứ sắp xếp cho Hoài Ân vào một căn phòng nhỏ để nghĩ ngơi. Duy Bách ngồi ở đối diện nàng hỏi:
- Sắp tới em định như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficção GeralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...