Chương 70: Nhân gian phồn hoa

33 7 0
                                    

Giây phút này, Hoài Ân hiếm hoi yếu lòng nàng ngã vào lòng Hỷ như muốn tỉ tê những việc tồi tệ đã xảy đến với mình.

- Mợ xin lỗi. Lòng mợ... lòng mợ chỉ có Hỷ thôi.

Thiên Hỷ cảm thấy lồng ngực mình như vỡ ra. Lời này là lời mà nó mong muốn được nghe từ rất lâu rồi. Nó muốn là chỗ dựa đáng tin tưởng và duy nhất của mợ. Nó nghĩ nó đã ghen khi thấy mợ đi cùng môt gã đàn ông khác. Nó từng nghĩ nó muốn chiếm hữu mợ làm của riêng nó. Nhưng kì lạ thay trong giây phút này nó lại không cảm thấy vui vẻ như nó đã từng nghĩ. Lòng nó lại có gì đó như tắc nghẽn, không hề dễ chịu chút nào.

- Con mới là người phải xin lỗi. Con không ở cạnh mợ lúc mợ cần con nhất.

Thiên Hỷ không nói thêm gì nữa, nó không dám hứa hẹn, không dám gieo hy vọng cho mợ. Thiên Hỷ của bây giờ so với Thiên Hỷ của mấy tháng trước sớm đã thay đổi. Nó không thể, cũng không dám chạm đến đoạn tình cảm này cùng mợ. Người mà nó thương, nó kính trọng nhất.

Hai người ngồi đó rất lâu, cũng không nói thêm gì nữa. Tận cho đến khi Hoài Ân ngủ thiếp đi, nó mới nhẹ nhàng đỡ mợ nằm xuống. Nhìn khuôn mặt động lòng của người, nét ngủ bình yên an ổn của mợ, lòng nó vô cùng phức tạp. Lại giống như lúc nhỏ, lén lút sờ đôi má mềm mại của mợ một chút.

Thời gian sau đó, Hoài Ân đem hết những chuyện của năm xưa cho thuật lại Thiên Hỷ nghe tường tận. Nàng nói:

- Dù là tên Pierre hay Tám Huynh đều đã không còn trên cõi đời này nữa. Nghe lời mợ buông xuống đi có được không Hỷ?

Thiên Hỷ im lặng không nói gì. Nó chỉ lặng lẽ vùi vào lòng Hoài Ân, tâm tình phức tạp. Nó muốn được mợ xoa dịu sự hỗn độn này. Hoài Ân cũng dịu dàng xoa đầu Thiên Hỷ, nàng lưu luyến những lúc Hỷ nhỏ bé dựa dẫm vào mình như vậy.

Hai tháng không nhanh không chậm trôi qua. Ba người vẫn bình đạm sống trong căn phố thuê ấy. Thiên Hỷ viết báo gửi về các toà soạn, nhuận bút cũng đủ để duy trì cuộc sống ngày ba bữa cho một nhà ba người. Nó cũng không nói cho mợ biết rằng nó đã gia nhập hội thanh niên xung phong, trở thành một giao liên kiên trung. Lần hiếm hoi trong đời nó có bí mật giấu mợ.

Lam cũng đã bình phục. Vết thương của Hoài Ân căn bản đã lành lại, lớp da non căng bóng cũng liền lạc. Chỉ là nàng còn nhát chân chưa dám mạnh dạn bước đi. Thiên Hỷ với Lam cũng không muốn dục tốc bất đạt, đợi đến khi cứng cáp hẳn mới tập cho nàng đi. Điều hạnh phúc hiếm hoi trong hai tháng này của Hoài Ân chính là mỗi đêm được nhìn thấy đứa trẻ của nàng chăm chỉ ngồi ở bàn làm việc. Cái dáng vẻ ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng tự hào.

Chỉ có điều, thời gian này Hoài Ân cũng nhận ra Hỷ có chút kì lạ. Ở bên nhau nhiều năm như vậy, một chút biến đổi nhỏ không thể qua được mắt nàng. Chỉ là Thiên Hỷ không có ý muốn nói, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi. Cơ hồ là nàng sợ phải đối diện với điều đó.

Buổi sáng này, khi Thiên Hỷ vừa thức dậy, thần trí vẫn còn mơ màng thì đã mỉm cười khi thấy một gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt. Nó dụi dụi mắt nhìn mợ rồi bật dậy. Sau đó lại kinh hỷ reo lên:

- Mợ đi được rồi.

Hoài Ân gật gật đầu. Nàng đứng dậy từng bước từng bước di chuyển, tuy có chút khó khăn nhưng đã là dấu hiệu vô cùng tốt. Lòng bàn chân kéo da non chạm đến mặt đất lành lạnh, nàng có cảm giác bản thân như xác chết vừa trở lại với sự sống.

- Mợ không muốn ngày nào cũng phiền đến Hỷ.

- Con không cảm thấy phiền đâu. Sau này không cho mợ nghĩ như vậy nữa.

Hoài Ân mỉm cười âu yếm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu hứa với Hỷ.
Nó thấy Hoài Ân đi được mấy bước thì lập tức lại đỡ mợ. Không dấu được sự vui mừng.

- Tuy đi được nhưng mỗi ngày mợ đi một chút thôi.

- Ừm.

- Còn bây giờ con đưa mợ xuống. Chị Lam mà hay được chắc chỉ vui lắm.

- Mợ tự xuống được.

Thiên Hỷ kiên quyết lắc đầu:

- Thang này bực cao nguy hiểm lắm. Để con ẫm mợ.

Không để cho Hoài Ân kịp phản ứng nó đã bế xốc nàng lên đưa xuống lầu. Con Lam dọn đồ ăn lót lòng lên, thấy Hoài Ân tập tễnh đi thì kinh ngạc. Sau lại vui mừng như nhặt được vàng rơi. Ơn trời, cuối cùng cô hai cũng bình phục rồi. Nó cảm thấy hẳn là nên ăn mừng một bữa. Ba người ăn sáng lót lòng trong không khí vô cùng vui vẻ. Thiên Hỷ nói với Lam:

- Lát nữa em phải đến toà soạn gửi bài. Chị Lam ở nhà cho mợ uống thuốc dùm em nha.

- Chị biết rồi.

Hoài Ân không chịu nói:

- Hai người làm như chị là con nít không bằng.

Con Lam cũng thuận thế trêu chọc:

- Chị không phải con nít nhưng không nhắc là chị không bao giờ chịu uống thuốc.

- Em này...

- Hay là chị theo Hỷ đi chơi đi. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt mà.

- Mợ muốn đi thì con đưa mợ đi.

- Có tiện không?

- Muốn thì con đưa mợ đi thôi.

Ăn lót lòng xong, Thiên Hỷ đội khăn che đầu rồi đẩy xe lăn đưa Hoài Ân đến toà soạn. Còn nàng thì cầm lấy chiếc cặp giúp cho Hỷ. Buổi sáng sớm, nắng vừa lên mang theo hơi ấm xua đi cái lạnh của sương đêm. Dãy phố cũng bắt đầu nhộn nhịp. Các gánh hàng sớm đã bày biện, tiếng nói ồ ã, tiếng chân rạo rượt qua lại trên đường. Ai cũng tất bật đón một ngày mới. Chỉ có hai nàng không bị ảnh hưởng bởi nhịp độ ấy. Cùng nhau chậm rãi đi trên đoạn đường.

Dưới ánh nắng sớm mai, nhân gian phồn hoa, ái tình lưu luyến.

10/11/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ