Chương 22: Yên bình

236 20 0
                                    

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao phủ lấy làm ngôi dinh thự càng thêm phần trầm mặc. Thiên Hỷ sau tắm rửa xong cầm quyển sách, tay kia ôm cái gối lon ton qua gõ cửa phòng mợ. Cái con gấu năm mười tuổi mợ mua cho đến giờ nó vẫn ôm ngủ. Chỉ là khi có mợ, nó sẽ ném con gấu sang một bên. Ôm mợ vẫn ấm và thích hơn.

- Ai đó?

Vẫn là chất giọng không nóng không lạnh, không nhanh không chậm ấy. Suốt nhiều năm nay vẫn không hề thay đổi. Thiên Hỷ có cảm tưởng cho dù thiên hạ trời đất có sập xuống đi nữa, mợ của nó vẫn có thể bình thản chống đỡ, trong suy nghĩ của nó mợ là người không hề biết sợ hãi bất cứ điều gì. Trước mọi khó khăn sóng gió của cuộc sống mợ nó vẫn giữ một thái độ bình chân như vại.

- Là con ạ.

- Có chuyện gì không?

Hoài Ân không mở nên Thiên Hỷ phải tự đẩy cửa đi vào. Thấy mợ đang ngồi ở bàn sách nó tươi cười nói:

- Tối nay cho con ở lại với mợ nha.

- Không...

Hoài Ân không khách khí lập tức từ chối. Nàng cũng không nhìn đến con bé đang kề mặt sát một bên vai nàng. Câu trả lời khiến nét mặt con nhỏ sa sầm lại:

- Sao vậy mợ?

- Lớn rồi, đâu có còn nhỏ nữa.

- Bộ lớn là không được ở gần mợ hả? Vậy con không thèm lớn đâu.

Hoài Ân hừ lạnh, trong lời nói lại có chút ý tứ hờn mác mà chính nàng cũng không phát hiện:

- Mai mốt có người trong lòng thì ngủ với người ta.

Thiên Hỷ ngơ ngác, không hiểu, nó gãi gãi cằm:

- Con không có người trong lòng đâu... mà có thì cũng chỉ có thể là mợ thôi.

Rồi lại chỉ chỉ tay lên lồng ngực bên trái. Hoài Ân cũng không phải dễ vuốt, nàng hờn mác nói:

- Mợ lại thấy con thích con bé Điểu Ly đó hơn?

Thiên Hỷ dù có khờ cũng đủ hiểu. Nó lại không nghĩ mợ lại để ý đến vậy, ý tứ còn có chút hờn dỗi. Hoá ra là mợ đang ghen tỵ với Điểu Ly vì chuyện hồi chiều. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy có những chuyện mợ chẳng cần nói nó cũng có thể hiểu. Cái liếc mắt, cái cau mài hay nụ cười nhẹ tựa như hoa nó đều ghi nhớ hết vào tâm trí. Hoài Ân từ lâu đã là một người vô cùng quan trọng đối với nó, len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào. Mợ chưa từng nói lời hoa mỹ nhưng những cử chỉ ấm áp, yêu thương từng chút từng chút chiếm lấy một phần lớn trong tim nó rồi ngang nhiên ngự trị ở đó.

Trước thái độ hờn mác này. Nó phát hiện mợ lại có một mặt khác đáng yêu đến như vậy. Có phải hay không ánh mắt này chỉ dành riêng cho nó, vậy thì nó quả là người may mắn nhất thế gian này rồi. Thiên Hỷ có chút tự mãn suy nghĩ. Nó cười hề hề, đi lại bàn sách ngồi xuống lắc lắc tay Hoài Ân nũng nịu như hồi nhỏ:

- Điểu Ly em ấy làm sao bằng mợ của con được.

- Vậy mà có đứa bỏ mợ đi tìm con bé đó chứ.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ