Chương 4: Dinh thự

206 18 0
                                    

Hoài Ân thấy trời cũng không còn sớm nên lên xe về dinh thự.  Đứa nhỏ ngồi bẽn lẽn ở cạnh Hoài Ân. Một lúc sau thì e ấp tựa đầu vào tay nàng mà ngủ. Bàn tay nhỏ xíu, yếu ớt nắm lấy ống tay áo nàng.

Bầu trời như ảm đạm thành một mảng, nhá nhem tối thì về đến đinh thự của ông Kiến Văn ở lưng chừng đồi. Từ cổng chính dựng bằng đá tảng chạy vào là một đoạn đường dài với hai hàng rào gỗ được dựng đều tăm tắp, dưới mỗi cột được trồng một gốc hồng leo trắng nhưng èo uột chỉ còn mỗi thân dây.  Lá và hoa đều đã héo hon ủ rũ.

Xe chạy thêm một đoạn nữa mới vào đến toà nhà chính của dinh thự. Dinh thự cổ kính, rộng lớn với hai toà nhà, mái ngói đỏ đối xứng, liên kết nhau bởi một phòng khách rộng lớn, các bậc thang đều được đẽo bằng đá xanh nguyên khối. Toà nhà bên phải là trục chính, cửa cái được hướng thằng ra khuôn viên có đài phun nước lớn, các vách tường đều được ốp các bức phù điêu tinh xảo. Toà còn lại thì có vẻ mới hơn một chút, nhưng hơi chếch về phía bên trái được thiết kế hình vòng cung mái vòm với rất nhiều các khung cửa sổ hướng ra đồi. Phía trong là lớp cửa kính thông thường, phía ngoài là cửa sổ có các chớp che nắng. Hai toà nhà được thiết kế theo phong cách trái ngược nhau nhưng khi kết hợp lại nhìn từ xa thì mang đến một cảm giác mới lạ đầy thú vị.

Dinh thự được bao bọc bởi những cây cổ thụ cao lớn, không gian có chút âm u nhưng cực kì trong lành mát mẻ. Đối diện với các cửa sổ toà nhà phụ là một cây đỗ quyên cổ thụ được mang từ rừng về chăm sóc kĩ lưỡng. Các táng cây rộng lớn rũ rượi xà xuống như bao trọn cả toà nhà làm cho nắng quanh năm không thể chiếu vào bên trong. Đến mùa hoa đỗ quyên nở đỏ rực, nổi bật giữa nền trời xanh thăm thẫm. Cánh hoa đỗ quyên rơi lác đác tương phản với nền đá rêu phong cũ kĩ. Các bồn hoa tiểu cảnh cũng phủ đầy rêu phong mang lại cảm giác vừa cổ kính vừa bí ẩn cho ngôi đinh thự này.

Dinh thự được xây cất cao hơn so với mặt đất, lối dẫn đi lên được sơn màu trắng cho nổi bậc với tông màu chủ đạo của hai toà nhà, mái dốc bằng gạch ngói đỏ cổ điển, dàn mái cao rộng tạo dáng như chiếc nón của người nông dân Việt. Trên mái lại luôn có những ô cửa sổ nhỏ giúp lưu thông gió tự nhiên, làm toà nhà luôn trong trạng thái thông thoáng.

Bụi bông giấy đỏ gai gốc nằm trơ trọi ngay giữa điểm tô cho ngôi đinh thư thêm màu sắc. Ấn tượng vào mắt đầu tiên là phòng tiếp khách được bày trí hết sức kĩ lưỡng mang đậm phong cách kiến trúc Pháp cổ điển. Hai cái ghế canapé đệm ở giữa đối nhau bởi chiếc bàn bo góc để trò chuyện mỗi khi có khách. Bộ tách trà cũng đậm chất Châu Âu cổ với những hoa văn cầu kì. Chếch bên hông là một quầy bar nhỏ có đầy đủ các loại rượu vang, sâm banh. Dựa tường bên cánh phải là tủ gỗ sồi bên trên có để một đầu đĩa than loa kèn còn khá mới. Ngay bên trên vách có treo một bức tranh phong cảnh miền quê nước Pháp đầy thơ mộng hữu tình. Đủ để thấy gia chủ là một người tân thời và có lối sống sính ngoại. Âu cũng là cái bệnh chung của giới nhà giàu thời nay. Toàn bộ nội thất đều được mua từ một hiệu buôn nổi tiếng ở đường Pasteur, Sài Gòn.

Ở bức tường chính giữa lại có treo thêm một khung hình lộng kính lớn, trong hình có bốn người lớn một đứa bé nhỏ. Ông bà nội của Hoài Ân áo dài khăn đóng nghiêm nghị ngồi ở chính giữa. Ông Kiến Văn mặc đồ Tây u trắng, tóc chải ma ninh láng bóng đứng phía sau bên phải, cạnh bên ông là một người phụ nữ trẻ gương mặt thanh thoát, tay bế một đứa bé nhỏ còn quấn trong chăn. Đứa bé ấy chính là Hoài Ân. Người lớn bộ dáng ai cũng nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhưng lại có vẻ không thoải mái. Duy chỉ có đứa bé trong hình là gương mặt ngây thơ, mắt híp lại như đang cười đùa.

Vào đến giữa phòng khách Hoài Ân quay lại nói với con Lam.

- Hy nó chịu đói từ chiều đến giờ. Dẫn nó xuống kiếm gì cho hai đứa em ăn đi. 

Con Lam gật đầu vâng dạ. Nói rồi Hoài Ân đi nhanh về phía toà nhà phụ bên trái. Bình thường thì con Lam sẽ theo hầu cô hai nhưng hôm nay nó mắc con bé Hy nên không đi theo cô được. Nó dẫn Hy xuống gian bếp phía sau. Bà vú Kim ngoài bốn mươi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tuy tóc đã điểm bạc nhưng tay chân vẫn còn lanh lẹ. Thấy con Lam dẫn theo một đứa nhỏ lạ mặt thì hỏi:

- Mày dắt con nhà ai về đó. Gan quá trời rồi?

Con Lam nhúng vai trả lời:

- Cô hai dẫn về chứ có phải con đâu.

Vú Kim nhíu mài.

- Sao cô hai lại dẫn nó về? Con cái nhà ai?

Con Lam thuật lại toàn bộ sự việc cho vú Kim nghe. Vú Kim nghe xong cũng không hỏi thêm, lại đi lấy cho con bé một chén sữa ấm. Còn con Lam thì lấy mấy bộ đồ cũ của mình cho nó mặc thử xem có vừa hay không rồi sẽ cho nó đi tắm rửa. Bé Hy cũng rất hiểu chuyện, không dám chạy nhảy bậy bạ. Con Lam với vú Kim biểu nó ngồi ở đâu thì nó ngồi im ở đó, cho nó ăn gì thì nó ăn cái đấy chứ không dám đòi hỏi hay khóc nhè.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ