Hoài Ân đuổi theo chưa được mấy bước thì nghe tiếng la thất thanh ở phía dưới. Nàng tiến thoái lưỡng nan, bối rối quay lại, Duy Bách cũng hướng về phía đó mà nhìn. Có giọng người hò hét vang vọng cả một khoảng không:
- Cứu người đi, có ai không làm ơn cứu con tôi dùm.
Hoài Ân nhất thời bối rối. Nàng nhìn theo hướng đường mòn, nàng chỉ chậm một chút mà Thiên Hỷ đã mất dạng. Duy Bách cũng đợi Hoài Ân ở phía ngược lại. Hoài Ân đành theo cậu quay về hướng phát ra tiếng kêu cứu ấy xem có chuyện gì đang xảy ra.
Hai người vừa xuống cũng là lúc phu cao su theo tiếng la ấy xúm tụm lại. Hoài Ân nhìn thấy thằng bé ngộ nghĩnh lúc nãy mang gói nấm nướng lên cho hai người đang nằm trong vòng tay một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi. Người phụ nữ ôm con khóc sướt mướt, có lẽ cũng đã hết sức nên thều thào cầu xin:
- Cứu... cô ơi, cậu ơi làm ơn cứu thằng nhỏ.
Duy Bách và Hoài Ân đồng thanh hỏi:
- Nó bị làm sao?
Người mẹ túm chân thằng nhỏ đưa lên để lộ hai lỗ cắn nhỏ, máu rỉ xuống da, từ da xuống lớp lá khô. Xung quanh còn dính lá khô vươn vãi.
- Bị rắn cắn rồi.
- Trời đất ơi... rắn gì? Chị có thấy không?
Duy Bách lấy khăn mui xoa trong túi quần buột chặt ngang bắp chuối để ngăn chặn độc phát tán.
- Chắc là rắn chàm quạp rồi.
Mấy người phu cao su lúc này đã xúm tụm lại, cũng tái mặt nói, Hoài Ân với Duy Bách không hẹn mà cùng xua tay chỉ về phía trại của cai phu.
- Thôi... mau đưa đến chỗ cai phu đi. Ở đó có phòng y tế.
Hoài Ân còn nhớ cha nàng có đồng ý quản đồn trích ra một khoản để đốc tờ đến khám định kỳ và có tủ thuốc nhân đạo. Mà chủ yếu cho cai phu sử dụng là chính. Chứ phu cao su đa số dùng cây thuốc rừng nhiều hơn.
Cai Bảy đang ngồi nghĩ trưa với đám tay sai. Mới nửa ngày làm nhưng bọn chúng ăn uống rất phong phú. Trên bàn ngoài mồi gà nướng ra còn có cá suối lam ống lồ ô với rượu nếp. Thấy đám đông đi đến tưởng đám cu li lại nổi loạn, chúng giật mình vội rút súng chặt trên tay chỉa về hướng đó. Đến khi thấy Hoài Ân với Duy Bách bọn chúng mới chịu hạ súng xuống.
- Có chuyện gì vậy cô hai?
Cai Bảy chưa kịp dứt lời đã bị Duy Bách cắt ngang, cậu bế đứa nhỏ đi sộc vào trong.
- Đốc tờ đâu? Mau cứu thằng nhỏ này đi.
Cai Bảy nhìn thấy thằng bé mặt mũi lấm lem, biết là con của cu li nên cũng không mặn mà gì mà cứu chữa. Nhưng có Hoài Ân ở đây, hắn đành phải gọi người đến. Đốc tờ ở đây không ai khác chính là con trai của hắn tên là Sanh. Hai Sanh mặc áo trắng đã lâu không giặt nên chuyển sang màu cháo lòng, đang đi vệ sinh thì bị gọi khiến hắn bực dọc. Vì cha của Hai Sanh là cai trưởng ở đây nên hắn bình thường cũng rất nghênh ngang và hóng hách.
- Mắc gì kêu um sùm vậy... từ từ người ta vô.
Hai Sanh hất hàm nói, vừa nhìn thấy Hoài Ân đã tươi cười lập tức thay đổi thái độ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
قصص عامةBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...