Chương 7: Mộng xưa

156 13 0
                                    

Đêm mười lăm, trăng đã lấp ló sau những gợn mây. Mặt trăng tròn, to và đỏ từ từ lên ở chân trời, sau táng cây đỗ quyên. Mấy sợi mây còn vắt ngang qua, mỗi lúc một mảnh dần, rồi đứt hẳn. Cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng mùi hương của núi rừng thơm ngát. Sau tiếng chuông nhà thờ bên kia đồi thì thật là sáng trăng hẳn. Trời bây giờ trong thăm thẳm và cao. Mặt trăng thì nhỏ lại, sáng vằng vặc, tiếng côn trùng du dương như sáo diều, ánh trăng như soi rọi khắp nơi, cả trên ngành cây, kẽ lá, tràn ngập khuôn viên ngôi dinh thự trầm mặc.

Hoài Ân bỗng cảm thấy lạnh run cả người. Trong cơn mơ, những dòng kí ức ngắt quãng. Mọi thứ đều mờ ảo duy chỉ có hình ảnh thân thể má còn treo lơ lửng dưới tán cây đỗ quyên là rõ ràng nhất. Ác mộng năm đó lại bỗng chốc tìm về. Hoài Ân gầy gò, tay ôm búp bê, nhỏ bé trong vòng tay vú Kim, khóc sướt mướt khi thấy người ta đưa thân thể cứng đờ của má mình xuống. Cha nàng thì đứng thất thần bên cạnh thi thể lạnh ngắt của vợ. Giọng bà nội mắng nhiếc đầy chua chát văng vẳng bên tai. Đã nhiều năm như vậy rồi mà Hoài Ân vẫn không thể nào quên được mấy lời ấy. Cố nhíu mài, hai tay tự ôm chằm lấy đầu mình, run rẩy, sợ hãi bao trùm lấy thân.

"Đúng là cái đồ sướng ca vô loài mà. Mới la nó có mấy câu mà nó làm lẫy chứ. Tưởng chết là có người khóc thương hay gì? Có phước phần lắm mới được bước chân vô nhà tôi. Có số sướng mà không biết hưởng, chết đâu chết phức đi cho rảnh nợ"

"Má đừng nói nữa, vợ con tự huỷ mình đều là tại má hết đó, má cay nghiệt vừa vừa thôi"

"Mày vì nó mà cãi lời má, bây giờ còn dám hỗn hào nữa. Mày bị nó mê hoặc đến hết biết gì rồi"

"Bà thôi đi. Còn mày... mà hỗn hào nữa tao không cho mày chôn xác nó luôn đó. Biết chưa hả?"

Hoài Ân vẫn nhớ như in bà nội trừng mắt nhìn vú Kim quát:

"Còn không đưa cháu tao vô nhà mau lên"

Cơn sợ hãi năm nào khiến Hoài Ân bất giác rùng mình, lời nói chua ngoa của bà nội, ánh nhìn sắc như dao của ông nội cùng gương mặt nhợt nhạt của má. Là những thứ mà Hoài Ân vô cùng ám ảnh. Khoé mắt không biết từ lúc nào mà lăn dài hai dòng lệ nóng. Nàng co ro người vào chăn, tay lần xuống bấu chặt lấy mặt nệm. Vừa hay chạm đến thân thể nhỏ bé của bé Hy. Hoài Ân nhích lại ôm chằm lấy nó như cố tìm điểm tựa và một chút hơi ấm. Mắt vẫn nhắm nghiền, chân mài nhíu lại, hơi thở khó nhọc, khổ sở chịu đựng cơn ác mộng. Hoài Ân vẫn luôn sợ hãi, muốn tỉnh dậy để thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ này nhưng có cố cách nào mi mắt vẫn không nhướng lên nổi. Nàng như lạc vào một màn tối đen, tựa như một lữ khách lạc đường vô định không biết đâu phương hướng.

Bé Hy đang ngủ mê, tận hưởng sự êm ái của chiếc giường mới. Bỗng nó có cảm giác cơ thể mình bị một lực siết mạnh. Như bị ai nó ôm chặt cứng khiến nó hơi đau. Nó lè nhè mở mắt, ánh đèn ngủ leo lét đủ cho nó thấy cô xinh đẹp đang ôm chằm lấy nó. Khuôn mặt xinh đẹp lại gần sát một bên, hương thơm nhè nhẹ như vờn quanh chóp mũi của nó. Nó thấy hai hàng lông mày của cô xinh đẹp khẽ nhíu lại, từ mi mắt lại lăn dài dòng nước mắt. Đôi môi cô run rẩy, lắp bắp những câu gì đó mà nó nghe nhưng nó không hiểu.

Bé Hy thấy cô xinh đẹp khóc thì nó bối rối vô cùng. Trí óc non nớt của nó không biết phải làm sao. Nó loay hoay rồi lại nằm im để cho cô xinh đẹp ôm. Rồi nó lại nhớ đến ngày trước mỗi khi nó khóc má nó thường hay vuốt ve tóc rồi má dịu giọng vỗ về nó. Nó sẽ cảm thấy được má yêu thương và sẽ nín khóc ngay. Nó nghĩ cô xinh đẹp cũng giống như vậy. Con nít nghĩ gì liền làm nấy, nó đưa bàn tay nhỏ xíu lên vuốt vuốt tóc Hoài Ân. Rồi quẹt đi hàng nước mắt của cô xinh đẹp. Miệng nó nói nhỏ những câu ngày trước má nó hay dỗ dành nó. Má nó làm sao thì nó làm y chang lại.

- Cô xinh đẹp đừng khóc nữa nha. Hy thương cô mà.

Nó vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen lái của cô như dỗ dành. Nó nghe cô xinh đẹp lầm bẩm mấy chữ gọi:

-- Má, má ơi.

Bé Hy ngây thơ, nó tưởng cô xinh đẹp cũng đang nhớ má giống nó. Là con nít tuy không thể suy nghĩ sâu sắc như người lớn nhưng chung quy cũng không phải là không có suy nghĩ. Nó nghĩ cô xinh đẹp này run rẩy như vậy chắc là đang lạnh lắm. Nó kéo một góc chăn lên cao ngang vai đắp cho cô. Lại đưa ngón tay trỏ nhỏ xíu chạm đến giọt nước mắt trong suốt như sương mai kia mà lau đi.

Hoài Ân dường như cũng cảm nhận được sự âu yếm bé nhỏ vụng về ấy. Hàng mi cũng bớt run run, chân mài dần dần giãn ra. Có chất giọng trong trẻo vang lên bên tai như xoa dịu tâm tình đang hỗn loạn của cô "cô xinh đẹp... cô xinh đẹp đừng khóc nữa mà". Hoài Ân có cảm giác như đang trở lại ngày con thơ bé, được má vuốt ve tóc mình, má vừa chải tóc vừa cười đùa với nàng.

3/9/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ