Chương 14: Thói quen

118 10 0
                                    

Dần dà trong dinh thự đều đã quen với sự có mặt của đứa bé gái ngộ nghĩnh với danh phận con nuôi của cô hai. Ở đây tách biệt với bên ngoài nên cũng ít ai lui đến, lời bàn tán rồi cũng bị thời gian cho vào quên lãng. Nói đó rồi quên đó. Hoài Ân còn con gái mà lại nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Ngẫm nghĩ cũng có chút kì lạ. Đời này ít ai can đảm dám làm một chuyện như vậy. Kỳ thật Hoài Ân làm như vậy cũng đều là có lí do cả. Những nhà có ý muốn làm mai mối với cha nàng, khi thấy nàng có con sẽ e ngại mà tự động đổi ý. Hoài Ân cũng bớt được một số phiền phức. Đời này nàng cảm thấy khó khăn khi phải tiếp nhận một ai đó, cũng không muốn kết tóc se duyên với ai. Coi đó là một căn bệnh cũng đúng đi.

Thiên Hỷ lớn hơn một chút lại đi học ở xa, cuối tuần mới được về một lần.
Thời buổi này, thân là con gái đa số đều không cần phải học nhiều nhưng Hoài Ân lại không có ý định cho nó ở nhà nữ công gia chánh. Nàng muốn con bé học càng cao càng tốt, sức học con bé đến đâu nàng sẽ bồi cho học đến đấy. Càng lớn Thiên Hỷ nhận ta mợ dung dưỡng cho mình học, nó cũng biết thân cố gắng làm theo ý mợ, không có cách nào khác ngoài học. Dù thật tâm nó muốn ở bên cạnh mợ nhiều hơn một chút. Từ sau năm mười tuổi thời gian nó được ở bên cạnh mợ ngày càng ít đi. Đều đặn thứ sáu mợ đều sẽ xuống rước nó về dinh thự. Ngày nắng hay ngày mưa gì cũng vậy, không lỡ bất kì một buổi nào. Đến trưa chúa nhựt sẽ lại đưa nó về kí túc xá trường. Thiên Hỷ cũng vậy, cuối tuần nào nó cũng ngóng trong hình bóng thân thuộc ấy đến đón. Lâu dần thành quen, một thói quen ăn đã sâu vào tiềm thức.

Có điều này trong nhà ai cũng biết nhưng ít dám nói hay ý kiến. Là Hoài Ân rất thương Thiên Hỷ. Nếu để ý thì không khó để thấy cái tình thương ấy xuất phát từ những điều nhỏ nhặt mà nàng làm cho nó. Chẳng hạn như chiều thứ sáu nàng sẽ căn dặn ông Cộc dọn dẹp phòng của nó một chút. Nếu nó muốn ngủ cùng với nàng thì sẽ thay đổi toàn bộ chăn nệm phòng nàng thơm tho sạch sẽ. Lại sai con Lam qua bên kia trang trại lấy thịt và sữa bò. Hay đích thân nàng sẽ ra sau trang viên hái rau về để vú Kim trộn dầu giấm cho nó ăn. Món mà con bé thích nhất. Điều này có lẽ xuất phát từ việc Hoài Ân cũng từng đi phải học xa nhà nên nàng hiểu ăn uống không thể nào ngon miệng bằng ăn ở nhà mình.

Lại thêm năm năm nữa không nhanh không chậm, lặng lẽ trôi qua. Tựa như những ánh mây trôi lững lờ qua triền núi. Có những thứ đã thay đổi sâu sắc, chẳng hạn như tình cảm của hai con người đồng cảnh ngộ năm nào. Bù trừ vun đắp cho nhau, bằng một cách nào đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Đã nhiều năm như vậy rồi cũng dần thành quen. Hoài Ân yêu thương Thiên Hỷ là bởi vì cảm giác chữa lành mà nó mang đến cho tâm hồn cằn cõi, đơn độc của nàng. Nó xuất hiện ở cái thời điểm nàng chênh vênh nhất, có nó nàng như tìm được mục tiêu, nhận nuôi con bé khiến nàng cảm thấy phải có trách nhiệm và ý nghĩa để tiếp tục cuộc sống vô vị này.

Thiên Hỷ đã mười hai, trổ mã cao bằng mợ nuôi. Được Hoài Ân dạy dỗ, dáng dấp có mấy phần giống nàng. Chỉ khác ở chỗ nét đẹp của Hoài Ân, như thời gian đủ lắng đọng, trầm tĩnh, nội tâm của nàng sâu sắc tầng tầng lớp lớp giống với tính cách của nàng. Còn Thiên Hỷ lại có dáng dấp của một thiếu nữ thơi thới xuân tình, như chim se sẻ líu loi hót vang rừng núi. Chỉ cần ấp ủ đủ đầy duyên hoa sẽ trở nên minh diễm.

Con bé cũng hiểu chuyện hơn một chút. Nó hiểu khi nó càng lớn lên thì những gì thuộc về tuổi thơ của nó cũng sẽ già đi. Hình ảnh má nó nằm dưới ánh nắng hanh khô năm nào chớp mắt đã là chuyện của sáu bảy năm trước. Còn có vú Kim, năm nay tóc đã nhiều sợi bạc hơn nửa đầu. Ông Cộc thì tay chân lọng cọng không còn nhanh nhẹn như lúc nó mới về, đôi lúc còn nhầm lẫn các loại lá rừng. Chị Lam hình như cũng đã có người thương trong lòng. Ông ngoại nuôi của nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trầm lặng trong dinh thự.

Mọi việc nó đều nhìn thấy và chậm rãi thích nghi được. Duy chỉ có những chuyện liên quan đến mợ nuôi là nó không muốn thay đổi dù chỉ một chút. Nó muốn được ở cạnh mợ như hồi còn bé, cũng không muốn mợ già đi. Chỉ ước tình thương ấy mãi mãi dành cho nó. Không muốn san sẻ tình yêu thương của mợ cho bất kì ai khác. Ở chiều ngược lại, đương nhiên người mà nó dành nhiều tình cảm nhất cũng chính là mợ. Mợ như ánh dương, soi rọi cuộc đời tăm tối của nó.

****

- Mợ đâu rồi chị Lam?

Thiên Hỷ tóc thắt bím hai bên, da trắng môi hồng, sắc mặt tươi tắn về đến dinh thự để cặp lên bàn vừa nhìn dáo dác hỏi. Con Lam trả lời:

- Cô hai đi nhà thờ rồi.

Thiên Hỷ như sực nhớ ra điều gì đó, nó réo lên:

- A. Sắp đến ngày giỗ của bà rồi.

Con Lam gật đầu. Ngày này dường như trong nhà ai cũng nhớ. Năm nào cũng vậy càng đến gần ngày này, không khí trong nhà lại càng nặng nề hơn. Nghĩ cũng đúng, ngày bà chủ mất cũng là ngày cô hai mất mẹ và ông chủ mất vợ thì làm sao mà vui cho đặn. Ông chủ thì hầu như không bước ra khỏi toà nhà chính cho đến khi qua ngày giỗ của bà chủ. Còn cô hai ít nói thì sẽ đi nhà thờ, đích thân dọn dẹp khuôn viên nhà mộ. Con Lam có giành làm nhưng Hoài Ân không cho. Nói cứ để nàng làm là được.

Thiên Hỷ không thay quần áo mà đi vòng ra phía trước cây đỗ quyên ngồi có ý đợi mợ nuôi về. Nó ngồi ở cái băng ghế gỗ, chỗ có bày cái giá kê tranh vẽ của mợ. Có lần nó đã thấy mấy bức tranh do mợ vẽ. Mợ vẽ không đẹp xuất sắc nhưng nhìn cũng tạm, đa số đều là vẽ bầu trời nhiều mây. Có phần ảm đạm như chính tâm hồn những người trong ngôi dinh thự này vậy.

Thiên Hỷ sờ lên thân cây sần sùi. Bâng quơ nhìn lên táng cây to đối diện của sổ phòng của mợ. Ngày bé nó không hiểu vì sao mợ cứ hay ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ. Mỗi lần như vậy, mợ đều có vẻ rất buồn bã. Đỗ quyên đến mùa nở đỏ rực một góc trời xanh. Mang vẻ đẹp rực rỡ sắc màu lại tỏa hương thơm ngát, quyến rũ lòng người, Những cánh hoa mềm mỏng nhẹ nhàng trong gió tựa như người con gái dịu dàng và thơ mộng.

Thiên Hỷ cúi người nhặt mất bông hoa đỏ đưa lên mũi mà ngửi. Mỗi con người, mọi ngõ ngách ở đây dường như đều đã trở thành một phần đời của nó.

Có tiếng xe thu hút sự chú ý của Thiên Hỷ. Nó hướng mắt nhìn, quả nhiên là mợ đã về. Nó hớn hở cầm bông hoa kia trong tay, giống như lúc còn nhỏ lật đật chạy ra đón:

- Thưa mợ, con mới về.

Hoài Ân nhìn nó, chỉ gật đầu nhẹ. Không vội đi vào mà thủng thẳng đi lại bàn gỗ cạnh gốc cây đỗ quyên. Thiên Hỷ chầm chậm đi theo sau, bóng lưng thân thuộc, có cảm giác hao gầy, đơn độc này. Gần ấy năm vẫn không có chút nào thay đổi. Nó nhẹ đưa cánh hoa đỗ quyên đỏ rực thơm ngát đến trước mặt. Nó thấy mợ thật thích hợp với cánh hoa này.

Hoài Ân nhướng mài nhìn. Thiên Hỷ tươi tắn nói:

- Con tặng mợ.

- Ừm, mợ cảm ơn.

Hoài Ân đưa tay nhận lấy cánh hoa mân mê trên tay. Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Một lúc sau mới khẽ nói:

- Đi trang viên với mợ.

- Dạ.

5/9/2024.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ