Trời vừa sáng, Hoài Ân đã kêu con Lam chuẩn bị đồ rồi lại hối sốp phơ đưa mình xuống Sài Gòn. Xe chạy ngang vườn Ông Thượng rồi chầm chậm tiến vào đại lộ đại lộ Legrand de la Liraye, cuối cùng dừng lại ở trước cổng trường nữ sinh. Giữa lúc hè nên vắng vẻ, hầu hết học trò đều về quê, Hoài Ân nhanh chóng vào hỏi thăm thì không có chút tin tức gì của Thiên Hỷ. Cô Merary cũng hứa nếu có gặp con bé sẽ nhắn nó về giúp nàng.
Hoài Ân lững thững rời khỏi sân trường. Đầu óc nàng xoay mồng mồng. Cũng tự trách bản thân đã không đuổi theo nó ngay lúc đó. Để bây giờ phải lo lắng như vậy, giữa biển người đông đúc không biết phải tìm đứa nhỏ của nàng ở đâu bây giờ. Hoài Ân thật sự không thể tin đứa nhỏ bên mình suốt mười mấy năm có thể đành đoạn bỏ mình đi như vậy.
Trên xe con Lam thấy cô hai lo lắng nên an ủi:
- Chắc em ấy đi một vài hôm rồi sẽ về thôi. Cô lo quá sẽ hại sức khoẻ đó.
Hoài Ân cũng biết vậy nhưng cô chỉ sợ trong lúc này, con bé sẽ nghĩ quẩn mà thôi. Nàng trầm ngâm, con Lam nhìn bâng quơ ra cửa kính xe, thấy lính đi tuần bên đường nó như nghĩ ra điều gì đó nên quay lại nói:
- Sài Gòn ngang cùng ngõ hẹp khắp nơi đều có lính tuần tra. Hay là cô lại cò bót cớ mất tích rồi treo thưởng nếu ai gặp Hỷ họ sẽ đến báo. Không chừng có thể sớm tìm được em ấy.
Hoài Ân như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cách này cũng không phải là tệ. Nàng kêu sốp phơ chạy đến bót. Sau khi khai báo cùng thông tin của Thiên Hỷ, quan cò lập giấy tờ rồi lưu lại.
- Tôi sẽ lưu lại ở Bá Huê Lầu. Nếu có tin tức làm phiền ông đến đó báo giúp tôi.
- Khi nào có tin tức tôi sẽ báo ngay cho ma đam.
Hoài Ân nhìn con Lam một cái đầy ẩn ý rồi đứng dậy đi trước. Con Lam phía sau liền lấy mười đồng ra cẩn thận kẹp dưới hộp đựng mực của quan cò.
- Cô tôi gửi ông cò chút bạc hút thuốc. Xin hãy tìm kín kẽ giúp chúng tôi.
Quan cò lập tức thay đổi thái độ, tươi cười đáp:
- Đương nhiên... tôi hiểu rồi.
- Tôi xin phép.
- Chào cô.
Sau khi con Lam lên xe liền báo cáo:
- Em làm xong rồi thưa cô.
- Ừm...
- Bây giờ mình về Bá Huê Lầu hả cô?
Hoài Ân trầm ngâm lắc đầu:
- Đến toà soạn..
- Cô muốn đăng tin tìm Hỷ?
- Ừ.
Hoài Ân định mướn nhựt trình rao tin tìm Thiên Hỷ, nàng sẽ để lại một tấm ảnh của Thiên Hỷ để mọi người nhận dạng. Nếu ai gặp hoặc biết con bé ở đâu chỉ giúp sẽ nàng sẽ hậu tạ năm trăm đồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Hỷ không phải là một đứa trẻ, có đầy đủ nhận thức, cũng không bị bắt cóc hay bệnh tật cuồng trí gì. Là nó tự ý bỏ đi, rêu rao nhựt trình khắp nơi như vậy e cũng không phải cách hay.
Hoài Ân lại thay đổi ý định. Nàng viết mấy câu ra giấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficção GeralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...