Đến tòa soạn Thiên Hỷ đẩy mợ cùng nó đi vào trong, để mợ ngồi cạnh vách tường còn nó thì mở cặp lấy một sấp giấy ghi đầy chữ viết tay ra, xem lại một lần rồi cúi xuống nói với mợ:
- Mợ ở đây đợi con một chút.
- Ừm.
Hoài Ân ngoan ngoãn gật đầu, Thiên Hỷ mới mang theo sấp giấy ấy đi lại bàn ở cạnh cầu thang. Một chút sau, nó lại đi về phía sau rồi đi theo người đó lên lầu.
Hoài Ân nhìn theo cho đến bóng Hỷ khuất sau góc cầu thang. Ở đây ai cũng bận rộn không có chú ý đến nàng. Mà nàng cũng không có gì làm, mới với tay lấy báo trên bàn đọc cho qua thời gian. Hoài Ân nhíu mài khi thấy trên góc báo có mục bảng tin tìm người. Ông Phan Kiến Văn đăng tin tìm con gái, vẫn là mức treo thưởng số bạc ấy. Có điều bức ảnh trong báo không phải hình một mình nàng mà là bức ảnh một nhà ba người mà chính nàng chưa từng thấy qua. Có má, có nàng lúc nhỏ. Rõ ràng là ông chủ Văn muốn chơi bài tâm lí với nàng. Hoài Ân hiểu ý người mà mình gọi là cha suốt nhiều năm nay.
Tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Nàng nhìn hình, quả thật nàng lớn lên từng đường nét đều rất giống má. Chẳng lẽ vì lí do này mà ông Kiến Văn mới nuôi dưỡng nàng sao. Hoài Ân mơ hồ nghĩ.
- Mời cô em uống nước.
Một người phụ nữ tầm bốn mươi đặt ly nước trên bàn, lịch sự mời Hoài Ân. Nàng cũng gật đầu chào theo phép:
- Cám ơn chị.
- Cô em đây là mẹ của nhà báo Hỷ à?
Người phụ nữ tươi cười nói. Hoài Ân thì có hơi lúng túng. Nàng lớn hơn Hỷ mười hai tuổi, nói nhiều không nhiều ít cũng không ít, chẳng lẽ lại già đến mức vừa nhìn đã nhận ra ngay. Bất quá có thể gọi là chị của Hỷ cũng được mà, đâu nhất thiết phải là mẹ của Hỷ.
Hoài Ân là người chưa bao giờ quan tâm đến tuổi tác của mình. Trời phú cho nàng dung mạo tựa như ánh dương nhưng nàng lại chưa từng để ý nhiều đến nó. Nàng chẳng bao giờ bận tâm năm tháng trôi qua như thế nào, cho rằng hết thẩy cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cho đến hôm nay mới nhận ra tuổi tác cũng là một vấn đề. Giờ nàng mới thật thấm thía câu "Ngã ly quân thiên nhai."
Hoài Ân nghĩ mà phiền lòng nhưng vẫn theo phép lịch sự trả lời:
- Tôi là... mợ của Hỷ.
- À tôi xin lỗi, tôi không có ý gì. Chỉ là tôi thấy cô em trẻ quá.
- Không có gì.
Hoài Ân cười có chút gượng gạo.
- Thiên Hỷ là một nhà báo trẻ rất có triển vọng nha.
Người phụ nữ lại bắt chuyện. Điệu bộ thật thà, là khen thật lòng chứ không giống khen xã giao.
- Vậy thì thật tốt.
- Những bài do em ấy viết rất được lòng độc giả. Trẻ trung táo bạo mà hiếm có cây viết nữ nào làm được. Nghe phong phanh trong chuyến đi tác nghiệp qua các nước Bắc và Tây Âu sắp tới, chủ tòa sẽ cho em ấy một suất để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Nhà báo Hỷ đã nói với cô em chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficción GeneralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...