Cả ba lại tiếp tục đi hết cầu gỗ, bé Hy nhìn thấy mấy bụi quế lan hương mọc ra từ giữa các khe trên vách đá đang trổ hoa rũ xuống. Cánh môi cuộn hình ống rộng, có cựa cong ra phía trước làm cho hoa có hình dáng giống như con ong. Hoa thơm, màu từ trắng tinh đến phớt hồng. Bé Hy không biết đó là hoa gì cũng lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy. Đến một vách đá lớn, có lẽ là nơi sâu nhất của trang viên. Một mái ngói đỏ được bao bọc bởi những táng cây cao lớn, phía sau là vách đá núi. Cổng rào sắt sơn màu trắng, do không khí nơi này ẩm ướt nên lớp sơn bên ngoài đều đã bị bong tróc.
Đến đây con Lam giữ tay con bé lại không cho đi theo nữa. Bé Hy đứng phía sau nhìn cô xinh đẹp mở cổng rồi đi khuất vào bên trong. Nó muốn đi theo lắm nhưng không dám.
Ấy chính là nơi mà cô đào hát, mẹ của Hoài Ân yên giấc ngủ ngàn thu. Đó là một khoảng đất rộng, ngôi mộ đơn giản bằng đá gra-nít tự nhiên. Phía trên đỉnh mộ đá có đặt cây thánh giá cao quý như một biểu tượng cho tình yêu vô biên của chúa đối với nhân loại. Mỗi lần có tâm sự Hoài Ân đều đến đây đứng trước mộ má mình rất lâu. Đến khi tìm được phương hướng, tâm tình bình ổn trở lại nàng mới chịu về.
Hai bên hông vẫn còn vết kẻ ô rất rõ ràng. Theo như ý ông Kiến Văn, thì đó chính là nơi an nghỉ sau khi mất. Một bên cho chính bản thân ông, một bên kia thì ông không có nói nhưng Hoài Ân cũng biết đó là chỗ dành cho ai. Ông Kiến Văn an bài mọi thứ trước một cách ổn thoả.
Bé Hy đợi ở bên ngoài một lúc lâu vẫn chưa thấy cô xinh đẹp đi ra. Con Lam thì đã quá quen thuộc với chuyện này. Nó thủng thẳng ngồi ở phiến đá mân mê lấy cánh hoa lan.
- Cô xinh đẹp đi đâu lâu quá vậy chị Lam?
- Ừm đi lâu lắm... mà cô hai không cho mày gọi cô xinh đẹp rồi mà sao mày dám gọi vậy hả?
- Thì tại con thấy cô đẹp thiệt mà bây giờ không có mặt cô con cứ gọi. Khi nào có mặt cô thì không gọi vậy thôi.
- Đáo để...
Chốc lát sau con Lam lại hoắc tay gọi con bé:
- Ê Hy.
- Dạ?
- Đi hái trái nam trân không?
Bé Hy cười toe toét liền gật đầu lia lịa. Con Lam cầm giỏ đan rồi dẫn con bé đi về phía ngược lại, gần đến cầu gỗ. Rẽ qua một đường mòn nhỏ khác dẫn sâu vào rừng. Vừa đi nó vừa chỉ:
- Đường này là đường mòn, đi sâu sâu vô nữa là dẫn xuống đồn điền cao su. Dọc hai bên có nhiều trái nam trân lắm.
Bé Hy gãi gãi đầu hỏi:
- Trái nam trân là trái gì vậy chị?
Con Lam bật cười:
- Tên nghe đẹp hen. Hồi lần đầu nghe tao cũng hỏi y như mày vậy á. Cái cô hai mới kể cho tao nghe sự tích của trái nam trân rồi còn cho tao ăn thử nữa. Ai dè ngon thiệt nha. Mùa này không biết có trái chưa nữa. Nếu có tao hái cho mày ăn thử, bảo đảm mày ghiền luôn.
- Sự tích trái nam trân có giống sự tích trầu cau mà má hay kể không chị?
- Không phải sự tích trầu cau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Fiksi UmumBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...