Chương 52: Mê man

60 9 0
                                    

Vết đâm chí mạng khiến ông Hai Thanh chỉ đủ sức thều thào tên của con gái rồi gục đầu chết trên tay của Duy Bách.

- Gáng một chút tôi đưa ông vào gặp đốc tờ.

Hoàn toàn không có hồi đáp. Duy Bách sờ tay lên mũi ông Hai Thanh, đã không còn hơi thở, cậu bàng hoàng nhìn người chết trong tay mình.

- Mang xác nó đi chỗ khác...

Ông chủ Văn bình thản ra lệnh. Cả Duy Bách và con Lam đều kinh hãi, sợ đến mức chôn chân một chỗ. Duy Bách nghe nãy giờ, câu chuyện ân oán này đến cuối cùng vẫn chưa thể biết cuối cùng Hoài Ân là con của ai. Cậu chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, ông chủ Văn là người rất tàn độc, bất cận nhân tình. Giả sử nếu Hoài Ân không phải là con của ông ta, mà là con của tình địch thì khả năng ông ta yêu thương lo lắng cho cô như vậy là không thể. Nhưng nếu Hoài Ân thật sự là con của ông ta thì tại sao phải giết cái người tên Hai Thanh này? Cảm giác giống như giết người diệt khẩu vậy. Hoài Ân có tỉnh lại cũng chẳng còn ai để đối chất. Tuy vậy, cậu cũng không dám hé môi trước nộ khí kia của ông chủ Văn.

Ông chủ Văn phải gằn lại lời nói thêm một lần nữa:

- Tao nói mang xác nó đi cho khuất mắt tao.

Duy Bách giật mình định cõng cái xác ông Hai Thanh đi thì bỗng nghe tiếng mở cửa, giọng đốc tờ và các y sĩ huyên náo truyền ra.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Ông chủ Văn khẩn khoản hỏi. Nữ y sĩ dừng lại nói:

- Vừa rồi người bệnh mở mắt rồi đột ngột chuyển biến, tình hình rất nguy cấp.

- Có thể cứu không?

Ông chủ Văn thu hết dũng khí của mấy mươi năm cuộc đời mới có thể hỏi câu này. Tay chống gậy ba toong cũng run lên.

- Chưa thể nói được... có dấu hiệu sốt rét, co giật. Bây giờ phải tiêm một mũi để giảm đau cho người bệnh. Bất quá người nhà nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

- Xin các người hãy cứu con gái tôi... bao nhiêu tôi cũng sẽ chi trả.

Ông chủ Văn cũng buông bỏ hết tôn nghiêm mà cầu xin nữ y sĩ. Nữ y sĩ trẻ tuổi nhìn ông chủ Văn một cái rồi đáp:

- Nhà thương là nơi không phải cứ có bạc là có thể giải quyết được vấn đề đâu thưa ông.

Nói rồi nữ y sĩ ấy vội vã đi về phía căn phòng khác để lấy thuốc. Lớp kính mờ cũng đã được che lại bởi tấm rèm bên trong. Duy Bách mang thi thể ông Hai Thanh rời khỏi nhà thương. Cậu không biết mang đi đâu nên đành mang đến nhà thờ bên kia đồi. Nhờ các linh mục ở đó làm lễ an táng.

Khi cậu đi rồi ông chủ Văn mới sực nhớ. Đáng lí ông nên tự cho người của mình thủ tiêu thi thể của tình địch mới đúng. Đề phòng khi Hoài Ân tỉnh dậy muốn tìm cũng không thể. Ông muốn kẻ kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hai cha con ông. Nhưng lúc này chuyện đó không còn quan trọng. Điều mà ông lưu tâm nhất chính là an nguy của Hoài Ân. Ông chủ Văn gom hết nỗi sợ của cả cuộc đời cũng không bằng nỗi sợ hãi lúc này.

Cánh cửa cây vẫn im lìm, sống chết của con gái còn chưa biết được. Sự lo lắng bất an này lâu lắm rồi ông mới cảm nhận lại. So với năm đó vợ tự vẫn cũng không khác là bao. Tên bác vật ấy nói đúng, con gái xảy ra mệnh hệ gì phần đời còn lại của ông sẽ sống trong hối hận. Mà có khi Hoài Ân mất ông chủ Văn cũng không thiết sống trên cõi đời này nữa.

[Duyên Gái] Đồn Điền Đất ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ