Ban đêm ở nhà thờ thật yên tĩnh, có thể nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve bên tai, gió đêm thổi nhè nhẹ qua khung cửa mang hơi thở mát lạnh của núi rừng. Chiếc đèn dầu nhỏ trên bàn bị gió thổi lung lay ngọn lửa, bập bùng rồi chợt tắt ngấm. Căn phòng lại chìm vào bóng tối, Hoài Ân vẫn ngồi bất động hoàn toàn không có ý định thắp lại đèn. Từng chút cảm nhận sự tĩnh lặng này. Tuy có hơi đáng sợ nhưng lại có thể khiến nàng dần tìm lại bản thân.
Ánh trăng khuyết cũng len lỏi chút ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ, Hoài Ân ngày thường ngay ngẫn người nhìn ra cây đỗ quyên trước phòng mình. Nàng lại không thích những đêm trăng khuyết, cảm thấy trăng khuyết sẽ không quá cát tường, ngược lại ưa thích từ mùng tám đến rằm, trăng dần tròn lên liền trở nên viên mãn. Mặc dù đêm sáng trăng nàng sẽ mất ngủ nhưng nàng có Hỷ.
Bất giác Hoài Ân cảm thấy vô cùng nhớ nhung đôi bàn tay nhỏ xíu năm nào vụng về trấn an mình. Muốn được nghe tiếng gọi "mợ ơi" của Thiên Hỷ. Hoài Ân vô thức nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên, bản thân liền cảm thấy vô cùng áy náy. Khi giấu sự thật về cái chết của má Hỷ, tự cho rằng bản thân có thể bao bọc con bé hết quãng đời còn lại. Giờ thì nhìn xem, ngay cả chính mình còn không thể tự lo được. Nàng cũng hiểu ra, đứa trẻ có đôi mắt trong sáng và trái tim chân thành kia mới là kẻ bị nghiền nát trong buổi chiều định mệnh năm ấy. Tâm trí Hoài Ân lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Thiên Hỷ. Nàng thật sự rất nhớ Thiên Hỷ.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa, con Lam hớt hải mở cửa vào thông báo:
- Chị ơi... ông chủ... ông chủ đang cho người đến đây bắt chị về.
Hoài Ân nhíu đôi chân mài thanh lãnh. Chưa bao giờ nàng có cảm giác chán ghét như hiện tại. Làm cho ý định bỏ đi của Hoài Ân thêm mãnh liệt. Nàng vẫn rất cứng đầu, ông chủ Văn càng muốn bắt về, nàng lại càng muốn bỏ trốn.
- Tính sao bây giờ hả chị?
Con Lam sốt sắng hỏi. Hoài Ân âm trầm trả lời:
- Nếu nơi này đã không thể nương náu thì chúng ta đi thôi.
Con Lam đẩy xe lăn của Hoài Ân đi ra phía sau nhà thờ, băng qua chiếc chuông lớn, men theo đoạn đường đất đi sâu vào trong nữa, nơi có bản làng của người Chơ ro. Trời tối, trong tay chỉ có chiếc đèn pin nhỏ của cha sứ đưa. Đường đất nhấp nhô khiến xe lăn trở nên nặng nề, hai người di chuyển vô cùng khó khăn.
Vừa rời khỏi khuôn viên nhà thờ được một đoạn, Hoài Ân lắng tại, nghe thấy tiếng động cơ xe ì ạch chạy vào. Sau đó lại có tiếng người vang vọng. Biết chắc họ sẽ không dám làm khó người của nhà thờ nên Hoài Ân vẫn tiếp tục bỏ trốn. Lại bắt đầu nghe thấy tiếng hô hào đuổi theo, ở phía sau lấp ló những ánh đèn chiếu xuyên qua những táng cây để tìm người.
Con Lam chốc chốc vẫn ngoáy đầu lại, có đôi chút hoảng sợ. Nếu lỡ bị bắt về không biết sẽ bị ông chủ Văn xử lí như thế nào. Lần đầu tiên sau nhiều năm theo hầu bên cạnh cô hai nó mới biết sợ. Nhưng nó vẫn lựa chọn tin tưởng cô hai của nó. Nếu cô hai đã không muốn trở lại, nó nhất định sẽ đưa cô hai đi.
Hoài Ân từ nhỏ đã nhiều lần chứng kiến cảnh phu cao su bỏ trốn bị lính của cha mình đuổi bắt. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nàng chân chính hiểu cảm giác sợ hãi của họ khi rơi vào hoàn cảnh này. Một khi bị bắt về sẽ có kết cục không hề tốt đẹp. Có lẽ nàng cũng sẽ giống họ, cả thiêu sống mình ông chủ Văn còn làm được thì chuyện gì mà ông ta không thể. Hoài Ân bất giác cảm thấy người cha mà mình gắn bó nhiều năm nay vô cùng xa lạ. Lạ đến mức khiến nàng nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Khoảng cách giữa nhóm người đuổi theo ngày một gần, chỗ này cách bản làng vẫn còn xa. Con Lam thì đã thấm mệt biết có tiếp tục đi cũng không phải là cách hay, nó đánh liều cố sức đẩy Hoài Ân vào một lùm cây rậm rạp. Chiếc xe lăn theo lực đẩy của Lam, bị sốc lên một cái mạnh. Hoài Ân bị động vào vết thương dưới chân, đau đến nghiếng răng, run rẩy tay chân. Nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán của Lam, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác như vậy. Con Lam dìu nàng ngồi xuống. Nó đạp mạnh chiếc xe lăn xuống phía dưới chệch ra khỏi đường đất hòng đánh lạc hướng đám người kia. Hai người ngồi thỏm trong lùm cây, nín thở chờ đợi đám người đuổi theo đang ầm ầm tiến đến.
Tiếng chân láo nháo đi đến lùm cây chỗ hai người đang nấp, đèn đuốc lập loè lướt qua một khoảng rừng. Qua các kẽ lá, Hoài Ân nhận ra tên dẫn đầu không phải là Bảy Xị mà là Mộc.
Mộc là người quản lí một nhóm lính bí mật bảo vệ quanh dinh thự, phòng khi cu li nổi loạn tìm đến ám hại đồn chủ. Chỉ khi dinh thự có chuyện hắn mới xuất hiện. Bởi vậy số lần hắn lộ diện cũng đếm trên đầu ngón tay.
Mộc dáng người cao lớn vạm vỡ, đôi chân mài rậm cùng ánh mắt tinh tường. Hiệu suất làm việc cũng rất cao. Từ lúc ông chủ Văn kế nghiệp đã xuất hiện vài cuộc phản kháng của cu li cao su, chưa có cuộc nổi dậy nào mà Mộc không trấn áp được. Hắn cũng là tay súng thiện xạ, ngày xưa Hoài Ân cũng là do hắn một tay tập cho nàng bắn. Một người có tài như Mộc nếu vào quân đội tiền đồ chắc chắn sẽ rất sáng lạng. Vậy mà không hiểu vì sao, nhiều năm như vậy hắn vẫn chọn ở lại dinh thự làm việc cho ông chủ Văn, mặc cho cha con nàng sai khiến. Tên Mộc đi qua lùm cây vài bước rồi bất ngờ dừng lại. Hắn phất tay cho đám người đi theo tiếp tục đuổi về phía trước. Đám người ấy nghe lệnh lập tức lao về phía trước tìm. Lúc này, Mộc mới quay người đi lại ngang với chỗ Hoài Ân đang nấp, hắn không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào lùm cây rậm rạp.
Trong bụi rậm, Hoài Ân thấy ánh sáng từ đèn pin trong tay Mộc, rọi thẳng xuống đất. Dù không thấy tầm mắt hắn nhưng Hoài Ân vẫn có cảm giác là hắn đang nhìn về phía mình. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Nhớ lại hồi trước, mỗi khi nàng ngồi vẽ dưới gốc cây đỗ quyên, cảm giác mơ hồ như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chăm chăm giống y như vầy. Có điều sự tồn tại của ánh mắt ấy, Hoài Ân cảm giác không có ác ý nên nàng cũng không truy tìm.
Chỉ biết nhiều lần trải qua như vậy cũng thành quen. Nhưng hoàn cảnh lúc này lại không giống như trước. Nàng không chắc chắn là hắn phát hiện ra mình đang ở đây hay không. Khoảng cách là rất gần, độ ba bốn bước chân là chạm mặt. Chỉ hồi hộp chờ đợi, nếu hắn đã phát hiện thì nàng cũng không cách nào để chạy. Nhưng nàng đã có dự tính, cùng lắm là tự sát chứ nhất quyết không để hắn bắt về. Tánh khí Hoài Ân vẫn rất cứng cỏi, một khi đã không muốn thì thà chết chứ không chịu khuất phục.
14/10/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Художественная прозаBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...