Bởi vì phim ở nước ngoài còn chưa quay xong, nên ngày hôm sau Chirawan đã dậy sớm rời đi, có khi ngốc một chút cũng rất tốt.
Khi gặp lại Becky, Freen còn tưởng sẽ nhìn thấy sự thù địch trong ánh mắt của đối phương, nhưng ngoại trừ thản nhiên và xa cách trong ánh mắt thì không còn gì nữa. Giống như chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng của Freen mà thôi, ban ngày hai người cũng không có tập luyện nữa, cũng may cảnh quay buổi tối diễn ra rất thuận lợi.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đạo diễn cất tiếng hô cắt kia, vẻ mặt của Becky lập tức trở lại như bình thường, cách xa cái ôm của cô ấy, hành động này vẫn đâm vào lòng cô ấy. Nếu chưa bao giờ được nếm qua, có lẽ cô ấy còn cam tâm chấp nhận sự từ chối này của cô, nhưng bây giờ cô ấy đã nếm thử hương vị, sao cô ấy có thể cam tâm được. Cô ấy còn hận không thể đè người này dưới thân mỗi ngày, hung hăng chiếm hữu.
"TLP" cảnh 107 kết thúc:
"Bốp" một cái tát giáng xuống, Anin vì tức giận mà cả người run rẩy, rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt, lại hy vọng cô có thể mở miệng giải thích: "Đây là chị nói yêu em."
Nhưng Pin chỉ nói ba chữ: "Xin lỗi em."
"Không cần, chỉ mong cả đời này không gặp lại nhau nữa." Anin siết chặt tay, cố gắng muốn duy trì thể diện cuối cùng của mình, rồi sau đó xoay người rời đi, ngay từ đầu nên biết đó là mộng, giống như tên của bọn họ.
Anin & Pin.
Ánh dương ấm áp rời đi, tuyết đến, em đi tôi đến, ở thời khắc chuyển giao gặp nhau một lát, nhưng chắc chắn không ở bên nhau.
Sau ba tháng, cuối cùng "TLP" cũng đã đóng máy.
"Nữ thần, chị nói xem vì sao họ lại không thể ở bên nhau vậy?" Không biết là do nhập vai quá sâu, hay là mượn vai diễn này nhìn kết cục của mình và Becky. Sau khi quay xong cảnh chia tay, Freen vẫn không ngừng khóc.
Becky muốn an ủi cô ấy nhưng lại không biết nên nói thế nào, ngay cả tình cảm của bản thân cô còn đang u mê không rõ, thì nào có tâm tư để tâm đến Anin và Pin chứ. Chỉ cần cô nhìn thấy Freen thì sẽ nhớ đến đêm đó người này đặt mình dưới thân cố gắng hết sức tìm kiếm, có phải cô ấy cũng từng làm như vậy với Chirawan đúng không?
Đêm đó đúng là cô ấy không kiềm chế được, hay chỉ diễn để phát tiết hết toàn bộ dục vọng trong lòng đây? Chirawan nói cô ấy định lực không đủ, đêm đó chẳng qua cô chỉ hôn cô ấy một chút, đổi lại là người phụ nữ khác thì cô ấy cũng sẽ đặt họ dưới thân mình giống như vậy phải không?
Cắt ngang suy nghĩ miên man của chính mình, cô thản nhiên mở miệng: "Đây là kết cục tốt nhất của hai người bọn họ, sau này hai người còn có thể tìm được hạnh phúc chân chính thuộc về mình, trải qua một cuộc sống bình thường."
Kết cục tốt nhất? Cuộc sống bình thường? Những câu nói như đâm vào lòng, cô ấy không dám tin nhìn về phía Becky: "Nữ thần, tình yêu của hai người họ là không bình thường sao?"
"Ừ, ít nhất trong mắt đại đa số người thì như vậy đều là không bình thường."
"Vậy còn chị? Chị cảm thấy hai người họ có bình thường không?" Freen nghĩ, cho cô ấy một câu trả lời hài lòng đi, cô ấy muốn biết Becky nghĩ thế nào.
"Không thể nói không bình thường, chỉ có thể nói, chị không quá tán thành chuyện này." Becky siết chặt tay, tiếp tục nói mấy câu trái ngược với lời trong lòng. Cô cũng không hề phát hiện, trong ánh mắt của Freen dường như có thứ gì đó lặng lẽ đi qua.
Bởi vì không phù hợp với tư tưởng trong nước nên đoàn phim đã tập trung tuyên truyền ở Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vốn dĩ Freen và Becky ghét bỏ phim này, nhưng lại bùng nổ lớn ngoài ý muốn. Trong thời gian chiếu, doanh thu phòng vé suýt chút nữa đã phá một tỷ, cũng nhờ bộ phim như vậy mà Freen và Becky nhận giải thưởng đến mỏi tay, cư dân mạng còn hò hét ở phía dưới, ngược muốn chết, thành đôi đi! Thành đôi đi!
Bộ phim đã kết thúc, và buổi fan meeting cuối cùng cũng đã xong.
Nhìn Freen đang cúi người xoa bóp chân vì đi giày cao gót lâu ngày giúp mình, trong lòng Becky cũng dâng lên một dòng nước ấm áp, cô cố gắng bỏ qua từng trận tê dại từ dưới chân truyền tới, chỉ tập trung nhìn cô ấy, không biết bắt đầu khi lúc nào, cô đã hình thành thói quen khi mình làm gì, mặc cho có trợ lý bên cạnh, cô cũng sẽ nói:
Freen, chị khát nước.
Freen, bả vai chị đau,
Freen, dây giày của chị bị tuột rồi.
Becky nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên có hơi uể oải: "Phim quay xong rồi, sau này chúng ta cũng không thể thường xuyên gặp mặt như khoảng thời gian này được."
Freen nghe nói vậy, thì cơ thể trở nên cứng đờ, cô ấy nói giỡn: "Ừm, vẫn là ít khi gặp đi, nhìn chị lâu em cũng không có cảm giác mới lạ."
"Như thế nào? Không phải em thích chị sao?" Vừa hỏi câu này, chính Becky còn có chút hoài nghi tính thuần khiết trong những lời này.
Freen âm thầm thở dài một hơi, điều chỉnh ngữ điệu, cố gắng không để cho Becky nhận ra mình không muốn: "Thích nha, nhưng thời gian dài không gặp thì vẫn tốt hơn."
"Vì sao? Sao, sao vậy?" Nghe cô ấy nói tốt nhất là không gặp mình trong một thời gian dài, loại khủng hoảng chơi trò chơi xa cách này lại đột kích cõi lòng của cô, cô ấy lại không cần mình nữa sao?
"Công ty phát triển ổn định hơn nửa năm rồi, em chuẩn bị lui về phía sau màn ảnh, chỉ tập trung quản lý công ty, làm một thương nhân? He he, như vậy thì em sẽ có nhiều thời gian rảnh để chi phối cuộc sống của mình, vừa lúc chị Chirawan cũng chuẩn bị tránh bóng một thời gian, cho nên hai người bọn em hẹn nhau đi khắp nơi một chút, mặc dù..."
Freen còn chưa nói, Becky đã đột ngột thu chân từ trong tay của cô ấy lại.
Freen giống như chưa phát hiện có gì không đúng, cô ấy hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao." Becky cắn môi, cố gắng làm mình đừng run đến bật khóc, quả nhiên cô ấy thích Chirawan.
Freen,
Tôi ghét em, ghét em thích Chirawan còn chạy tới trêu chọc tôi,
Ghét em, giả vờ làm fan cuồng sùng bái tôi, làm mọi chuyện chỉ người yêu mới có thể làm cùng với tôi.
Ghét em, khi để tôi lọt vào tay, em lại có thể dễ dàng buông tay, bên cạnh có một mỹ nhân khác làm bạn.
Chán ghét bản thân đến nay còn nhớ rõ khi em chiếm lấy tôi, thật ra tôi rất sung sướng.