Kính mát đầu tiên OnB đưa ra thị trường chọn Becky ghi hình quảng cáo đeo kính râm đi ra từ sân bay, còn Freen giơ một tấm biển giống như người hâm mộ bình thường ở trong đám đông, gọi tên Becky. Becky nghe thấy fan hò hét thì tháo kính xuống, ngoái đầu lại cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành.
Dòng quảng cáo: "Trong mắt em có ánh sao tôi lưu luyến, tôi muốn giấu đi để thưởng thức một mình"
Buổi ra mắt sản phẩm mới, các phóng viên chen chúc tới: "Freen, có người nói cô vì Becky mới thành lập nên hãng kính mát OnB, cô nghĩ gì về lời này?"
"Ý nghĩa ban đầu của OnB là vitamin, tôi hy vọng nghệ sĩ, công nhân, sản phẩm của công ty mình đều giống như vitamin, tích cực hướng về phía trước. Được người cần, mà cuối cùng dùng từ này, cũng là hy vọng làm theo lời trái tim, kiên trì sơ tâm.
Đương nhiên, quan trọng nhất quả thật là như mọi người nghĩ, Becky + Freen = OnB, tôi muốn thiết kế sản phẩm liên quan đến thần tượng của mình mọi lúc, OnB là một sản phẩm thỏa mãn tất cả tâm tư của tôi ở mức độ nào đó."
Lần đầu tiên, Freen ở trước mặt mọi người, giải thích chính xác ý nghĩa của OnB.
"Nhưng tôi cũng cam đoan sản phẩm này đã được công ty đầu tư dốc tâm để thiết kế. Cam đoan chất lượng vượt qua thử thách, người tiêu thụ có thể yên tâm, tất cả sản phẩm của OnB, đều đủ để đảm bảo với mọi người về mặt chất lượng. Tôi tin chỉ sau một lần mua hàng, mọi người sẽ thích nó, sau đó chẵng những sẽ mua tặng cho người mà bạn muốn độc chiếm "ánh sao". Mọi người mua nó không chỉ vì nó là sản phẩm của Freen hay là đại ngôn của Becky, mà sẽ vì bởi đó là nhãn hàng của OnB!"
Tích lũy hai đời người, tôi luyện thời gian dài trong thương trường, đã làm cho Freen khi đứng trước mặt mọi người đã có đủ tự tin.
Quảng cáo trực tuyến, phân tích H5 cùng với tiêu thụ trực tuyến làm cho sản phẩm mới trên kệ được ưa chuộng, hoàn toàn vượt qua mong đợi ban đầu của bộ phận tiếp thị. Mà đợt bán hàng cường độ cao với độ hot đã thu hút không ít nhà đầu tư cho OnB.
Tóm lại là cô ấy thắng cược, một thương hiệu lên sàn thì thắng trước thị trường.
Ban đêm, Freen ôm Becky vào trong ngực, ánh trăng xuyên qua bức màn nặng nề, chiếu lên khuôn mặt Becky.
"Ánh mắt của nữ thần thật đẹp." Cô ấy hôn lên.
"..."
"Miệng cũng rất đẹp." Lại hôn cái nữa.
"A..."
"Ngực cũng đẹp, "em của nữ thần" cũng xinh đẹp, cái gì cũng đẹp.
"Ưm ~..."
"Nhưng tất cả đều là của em." Cô ấy mút rồi hôn lên môi cô, khàn khàn cất lời, không biết đã phát điên bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc là người may mắn thế nào, mới có thể giành được chị, may mà người may mắn kia, là em.
"Ừm, chị là của em, Freen." Becky tìm tư thế thoải mái nghiêng vào lòng cô ấy. Cô yêu siết người này, yêu đến có thể vì người này mà làm tất cả.
Như thể hôm nay quá vui, Freen nhớ đến nhiều chuyện cũ, do dự mở miệng: "Nữ thần, chị tin không? Ba mươi năm trước kia của em, đều là sống vì chị?"
Vừa mới cảm động thì bị lời chòng ghẹo của người này làm tan biến, cục bột đấm xuống: "Đồ lừa đảo! Em mới hai mươi lăm tuổi thôi!"
Freen bắt lấy tay nhỏ không ngừng huơ loạn của cô, cười nói: "Nếu em nói, em sống lại, tất cả những gì em làm cả đời là để ở bên cạnh chị, chị tin không?"
"Không tin, chị tin khoa học, còn xem chị như nữ sinh, hừ!" Becky cho rằng người này muốn dỗ mình, lại dỗ mình đến thất điên bát đảo, lại bày mình làm đủ tư thế xấu hổ, xin cô ấy làm mình.
Cho dù cô không tin, Freen vẫn muốn nói cho cô nghe: "Ha ha, vậy chị coi như nghe em kể chuyện thôi, em là tình cờ có cơ hội sống lại, kiếp đó em không phải là nghệ sĩ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng không phải doanh nhân. Chỉ là một người bình thường, nếu bị ném ra đường, có lẽ chị cũng sẽ không liếc mắt nhìn xem loại người này một cái."
Becky nhíu mày: "Sao lại không nhìn em? Vậy kiếp trước chúng ta có mối quan hệ thế nào? Sao chị lại có cảm giác giống như không quen biết em vậy."
"Chị vẫn là nghệ sĩ như bây giờ, nhưng quả thật chị không biết em, em mười bảy tuổi bắt đầu hâm mộ chị, nhưng ngoại trừ trên internet thì vẫn chưa gặp chị ngoài đời. Chỉ là em cố gắng học tiếng Hàn, hy vọng có một ngày có thể đứng trước mặt chị. Em ...trùng sinh năm hai mươi lăm tuổi, thật sự đã yêu chị ba mươi năm."
"Chị không thích chị và em đời trước." Trong giọng nói của Becky có chút chua xót, tưởng tượng mình cả đời không có cơ hội gặp Freen, lòng cũng thật đau xót.
Thấy cô như muốn khóc, Freen cũng có hơi đau lòng, sau đó cô ấy nói giỡn: "Ha ha, mới vừa rồi còn nói em tưởng tượng, sao lại thế này rồi."
"Hừ, đời trước chị là người thế nào?" Nghe cô ấy cười, Becky biết mình đúng là bị cô ấy đùa bỡn.
"Là một minh tinh như hiện tại, he he, không biết như vậy có tính là tiết lộ thiên cơ hay không. Trong cuộc đời đó chị đã phát hành album solo đầu tiên của mình vào tháng 1 năm 2021."
"Oa, chủ đề gì vậy? Thành công không?"
"Ái Tình Tồi Tệ, rất thành công."
"Becky, đời này của em dựa vào sinh mệnh của chị, nếu như có thế, sau này vô luận phải trả giá đắt như thế nào thì em nguyện đời đời kiếp kiếp đều bầu bạn với chị."
Becky không nói lời nào, lại ôm chặt cô ấy hơn, trong lòng yên lặng thốt lên: Freen, chị không cần em trả giá gì, cảm ơn em lúc này đã đến bên cạnh chị, về sau mỗi một ngày chị đều sẽ bước theo chân em, canh giữ bên cạnh.