Mãi đến khi đưa Becky vào nhà để thay dép lê, Freen vẫn chưa chủ động nói một lời, cô ấy sợ mình chưa nói được hai câu đã dụ dỗ khiến cô nói ra thứ gì đó.
Becky đứng ở cửa ra vào, tùy ý liếc nhìn căn nhà, vừa định mở miệng nói chuyện thì bị Freen kia đè lên cửa, chặn môi lại. Thấy Freen gấp gáp như vậy, cô cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng vẫn không tự chủ được mà ôm cổ cô ấy, mở miệng đáp lại.
Hành động thuận theo này của cô khiến Freen kinh ngạc không thôi, cô ấy không hôn nữa, thay vào đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt dung túng của cô, sau đó thở hổn hển kéo chiếc áo sơ mi nhét trong váy ra, xoa nắn từ eo lên đến ngực cô. Người phụ nữ dưới thân vẫn không hề phản kháng, thậm chí còn khẽ rên rỉ một tiếng.
Cô ấy lo lắng nuốt nước bọt, "Becky này... Đây không phải bữa tối cuối cùng đó chứ? Chị định cho em ăn chút ngon ngọt trước, sau đó mới nói cho em biết một tin tức vô cùng sốc đúng không?"
Becky mỉm cười nhìn Freen đang lo sốt sắng, cô dơ tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy, đây là người mà cô đã nhung nhớ nghĩ tới trong suốt một năm, nỗi đau năm đó lại bất ngờ ùa về trong tâm trí cô, khiến đôi mắt đau nhức, cô nhỏ giọng mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào: "Em muốn nghe tin giật gân gì?"
Cô dừng một chút, sau đó lại mở miệng gọi: "Ừm...? Freen..."
Freen bị hai tiếng Freen làm cho sửng sốt, cô ấy nhìn sự dịu dàng và cưng chiều đã biến mất từ lâu trong mắt Becky một lát, sau đó gọi một tiếng: "Vợ ơi?"
Một tiếng vợ đã lâu không gọi này khiến Becky run sợ, cũng gợi lên sự đau đớn sâu trong lòng cô. Cô đỏ mắt, đánh nhẹ một cái lên ngực của Freen, sau đó hờn dỗi nói: "Không biết xấu hổ, hai ta đã cưới nhau đâu, ai là vợ của em chứ?"
Sự hờn dỗi của cô đã khẳng định lại suy nghĩ trong lòng, Freen nhếch miệng cười. "Ai cho em làm thì chính là vợ em."
Becky tựa đầu vào ngực cô ấy, mỉm cười ngăn cản nụ hôn của cô ấy. "Thí dụ Becky không cho em làm, vậy cô ấy không phải là vợ của em à?"
Lời nói của cô quả thực đã đánh trúng tâm Freen, cô nhất thời xấu hổ than vãn nói: "Sao không phải! Chỉ cần là chị, thì đời đời kiếp kiếp đều là vợ của em!! Nhưng mà, vợ ơi!! Tại sao kiếp này theo đuổi chị lại khó như vậy!!!Lần đó em chỉ hôn ngực chị một lần, vậy mà mấy ngày sau đó chị không thèm để ý đến em! Đúng là không đáng yêu chút nào cả!!"
Vừa nói cô ấy vừa cởi quần áo của Becky ra, hai tay tuỳ ý di chuyển trên người cô, miệng không ngừng oán trách: "Một năm! Một năm ah! Không chỉ không được chạm vào "em" của chị, mà ngay cả nhìn cũng không được. Em là một người thích ăn thịt, vậy mà chị đột nhiên cấm cản em, chị có biết em khó chịu đến nhường nào không!! Nếu chị không nhớ ra chắc em nghẹn chết rồi!!"
Becky để mặc cho cô ấy cọ vào người mình, bất lực hôn lên môi Freen, nếu không cho tiểu sắc ma này chút ngon ngọt thì không biết cô ấy còn muốn nhắc mãi tới khi nào. Ở kiếp đó, Freen theo đuổi được cô dễ dàng như vậy là vì cô có mấy năm kinh nghiệm tỏ tình trước ống kính, cũng như quá đau lòng về việc xảy ra ở công viên trò chơi và khoảng thời gian quay phim chung với nhau.
Mà kiếp này, lần thứ hai gặp mặt, cô đã ngầm đồng ý cho đối phương cưỡng hôn, chưa đầy một năm liền cho cô ấy hôn ngực của mình, so đi sánh lại, kiếp này, cô cũng không khiến cô ấy quá sốt ruột, rõ ràng cô ấy là người được hưởng thụ cơ thể của cô, vừa thấy mặt đã chỉ nghĩ xem làm thế nào để ăn đậu hũ của cô, nghĩ đến lại khiến cô cảm thấy buồn bực, vậy nên vội vàng cắn Freen một cái.
Lực cắn của cô nhẹ tới mức chỉ đủ để cào ngứa Freen, cô ấy để mặc cho Becky cắn, vừa thấy cô hé miệng liền xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, tuỳ ý liếm mút, khuấy động. Một năm này, vì sợ dọa đến người phụ nữ mất trí nhớ kia mà ngay cả khi hôn, cô ấy cũng không dám bộc lộ sự điên cuồng của mình, nhưng tối nay, cô ấy muốn tận hưởng một phen.
Đôi tay của cô ấy lướt qua tấm lưng mịn màng của Becky, sau đó xoa bóp hai cánh mông đang vểnh lên, không quên xoa dịu cái bụng phẳng lì của cô, rồi lại đáp xuống bộ ngực căng mọng mềm mại đó. Sau một năm, cuối cùng cô ấy cũng có thể tuỳ ý đùa giỡn với cặp ngực này, cô ấy tham lam nhào nặn, lực tay càng lúc càng nặng, giống như muốn bóp chặt lấy nó, để trừng phạt sự ngại ngùng của nó.
"Ưm..." Phần ngực đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, nhưng Becky biết tiểu sắc ma này đã chịu đựng rất lâu rồi, vậy nên cô dung túng để mặc Freen tìm lại khoái cảm của đời trước. Cô ấy hết hôn môi rồi lại hôn lên mặt của Becky, cuối cùng tiến đến gần tai cô, hưng phấn nói: "Vợ à ~ được yêu chị như vậy, thật tuyệt."
Becky ôm lấy eo cô ấy, không nói một lời, tin tức mà tiểu sắc ma này muốn truyền đạt không chỉ thông qua mặt chữ, ý của cô ấy là: Cô ngoan ngoãn để mặc cô ấy làm, như vậy rất tuyệt.
Freen cũng không vì sự im lặng của cô mà tỏ ra khó chịu, thậm chí còn vui vẻ hôn lên cái cổ thiên nga, xương quai xanh của cô, rồi sau đó di chuyển đến phần ngực mà mình đã nhắc đến từ lâu, quầng vú màu đỏ hồng, núm vú dựng thẳng run rẩy trước mặt cô ấy, cô ấy nhìn về phía Becky, thấy cô đang đỏ mặt cúi đầu thì vội trêu đùa. "Vợ này, sau khi chúng ta làm thì hình như ngực của chị đã trướng thêm một vòng, nhìn càng thêm gợi cảm, chị có thấy vậy không?"
Mặc dù được Freen dạy dỗ khiến da mặt của cô dày hơn một chút, nhưng một năm nay, hai người vẫn chưa từng làm chuyện đó, Becky nào chịu được sự trêu trọc của cô ấy, chỉ biết xấu hổ trừng mắt lườm cô ấy, hy vọng cô ấy biết chừng mực.
Freen mỉm cười, cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, cô ấy chỉ dùng đầu lưỡi đùa giỡn với một bên núm vú, sau đó bá đạo nói: "Cho em! Dỗ em!"
Becky bị cô ấy trêu đùa đến mức cơ thể run rẩy, bụng nhỏ vô thức thắt chặt lại, cô ấy lại nhìn cô, nói trước đây không cho cô ấy tùy ý làm, hiện giờ cô ấy muốn cô phải chủ động đút cho cô ấy ăn. Becky tự cho núm vú vào miệng cô ấy, đỏ mặt nói: "Ngoan, em thử đi..."
Freen đang liếm mút bộ ngực mà Becky đút cho, một tay nâng cặp vú to lớn màu trắng sữa lên, nghịch ngợm nhào nặn, đầu lưỡi liếm một vòng quanh quầng vú, cẩn thận cảm nhận núm vú mẫn cảm đang nở rộ dưới môi lưỡi của mình, tay còn lại trêu đùa phần ngực kia, không quên xoa nắn bụng eo rồi trượt xuống cánh mông của Becky.
Cô ấy túm lấy cánh mông mềm mại dùng sức kéo ra ngoài, sau đó lại buông ra để mặc nó run rẩy mấy cái rồi ngoan ngoãn lùi lại, đùa giỡn qua lại như vậy cũng rất vui vẻ. Ngón tay của cô ấy lướt qua kẽ mông, cô ấy dịu dàng vuốt ve cảm nhận từng nơi trên cơ thể của Becky mà mình đã ghi nhớ trong lòng kia.
"Ưm... Freen..." Đó là nơi đặc biệt mẫn cảm của cô, chỉ cần chạm nhẹ một cái đã khiến hai chân Becky trở nên mềm nhũn, cô không nhịn được mà nhớ lại chuyện trong quá khứ, nhỏ giọng gọi tên Freen.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô mang theo tình dục, quyến rũ khiến Freen đỏ mắt, ngón tay di chuyển xuống phía dưới, trượt dọc qua hoa huyệt đã sớm ướt đẫm.
Becky cắn môi, cô ưỡn mông lên, trong mắt lộ ra ý cười, cô cũng muốn cho cô ấy cắm vào, nếu không phải chuyện ở khách sạn lần trước thúc đẩy, cô sẽ không đủ dũng cảm đi gặp Freen, quyến rũ cô ấy muốn mình.
Freen mỉm cười nhìn cô phối hợp, cô ấy vừa hôn lên tấm lưng nhẵn nhụi của cô, vừa duỗi tay xuống dưới tìm kiếm. Vì cơ thể này là lần đầu tiên, mặc dù cô ấy nơi ấy đã khá trơn trượt, nhưng khi cắm vào vẫn phải nhẹ nhàng, làm tình quá nhiều giúp cô ấy ăn ý tiến vào trong cơ thể của cô, mặc dù lần đầu không quá đau đớn, nhưng cảm giác chật hẹp ấm áp vẫn khiến Freen thoải mái vô cùng, cô chậm rãi đưa đẩy, làm Becky sung sướng đến mức rên rỉ thành tiếng. "Ưm... Ưm ah..."
Tiếng rên rỉ của Becky quá mê người, cuối cùng đã phá vỡ lớp ngụy trang giả dịu dàng của Freen, mới chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng được hai cái, liền nhịn không được đẩy nhanh tốc độ. Đầu lưỡi của cô ấy trượt dọc theo cột sống của Becky, hôn lên cánh mông của cô, tay còn lại chạm vào âm đế bên trên hoa huyệt.
Một tay Freen chơi đùa núm vú, tay còn lại dùng sức xoa nắn hoa huyệt của cô, cô ấu kéo hai mảnh môi âm hộ ra, búng nhẹ một cái, sau đó chậm rãi đâm vào dòng thác vô tận, mãi đến khi chạm vào lớp màng kia, cô ấy mới cúi người hôn lên môi Becky. "Ngoan, nếu đau thì cắn em." Nói xong liền dùng một ngón tay chọc thủng lớp màng kia.
"A ha.... Ah ưm...." Becky đã sớm chuẩn bị tâm lý nên vẫn chưa cảm thấy quá đau.
Bởi vì, cô thích người này phát cuồng vì mình, mỗi lần nhìn thấy cô người này đều không thể kiểm soát được tính chiếm hữu của mình, như vậy là tốt nhất.
Chỉ cần tiểu sắc ma vui vẻ, thì muốn đùa giỡn với cô như nào cũng được...
Freen hôn lên môi cô, cẩn thận thăm dò biểu cảm trên mặt cô. "Có đau không?"
Nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận của cô ấy, Becky không nhịn được mà bật cười một tiếng, lúc này còn hỏi cô có đau hay không. Chờ đến khi cô ấy đỏ mắt, cô có kêu đau cũng chẳng nghe thấy, nhưng... Cô cũng không kêu, cô hôn lên mặt Freen, ôm lấy eo cô ấy, nằm cạnh cô ấy, mở miệng nói: "Sao tối nay Freen nhẹ nhàng dữ vậy, hửm...?"
Cơ thể không chỉ không thể thỏa mãn sự hờn dỗi của Freen mà còn khơi dậy lòng tự tôn của cô ấy, cô ấy không ngờ mới một năm không làm tình cùng với người này, vậy mà đã bị cô nói kỹ thuật kém đi. Cô ấy cắn lên cái miệng nhỏ kia một cái, cũng ném luôn chuyện khi nãy ra sau đầu, đối xử tử tế dịu dàng với cơ thể này, ngón tay bắt đầu đưa đẩy, cô ấy đánh thẳng vào phần đang nhô lên trong hoa huyệt, dùng sức va chạm.
"Ah.... Ưm ưm.... Ưm ah ah ah..." Freen mãnh liệt đến mức khiến Becky có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị tiểu sắc ma này hành hạ đến tan thành từng mảnh, đã lâu không làm nên phần thịt nhô lên trong hoa huyệt vô cùng mẫn cảm, chỉ khi nằm dưới thân đối phương mới làm cô tin tưởng mình đã thật sự trở lại bên người cô ấy.
Cô không ngừng rên rỉ, hưởng thụ cảm giác sung sướng mà tiểu sắc ma mang lại, cô cũng muốn dùng tiếng rên rỉ của mình để bày tỏ tình yêu đến cô ấy. Còn Freen chỉ muốn cho cái người vừa khiêu chiến lòng tự trọng của cô ấy biết, cô ấy lợi hại đến nhường nào, dưới động tác của cô ấy, người phụ nữ dưới thân cực kỳ quyến rũ, cực kỳ thoải mái.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Freen cảm thấy tiếng rên rỉ lần này của Becky vô cùng dễ nghe, cô ấy nắm lấy chân Becky, nhìn ngón tay của mình đang ra ra vào vào trong hoa huyệt, môi âm hộ mấp máy theo động tác của cô ấy, chất lỏng vô tận văng tứ tung, tỏa sáng trong suốt dưới ánh đèn.
Hình ảnh mê người như vậy khiến Freen không khỏi cảm thán, "Vợ à, tại sao hoa huyệt của chị lại đẹp đến vậy? Có phải chị bôi thuốc vào hoa huyệt đúng không? Tại sao mỗi lần đi vào đều không muốn rút ra, cắm chọc bao nhiêu cũng thấy không đủ?"
Becky bị cô làm cho đầu óc trở nên hỗn loạn, đột nhiên cô nhớ tới lúc ở bệnh viện, Freen cũng nói hoa huyệt của cô quả là báu vật, cô ấy yêu chết cái cảm giác ngón tay của mình bị ép sát kẹp chặt, không thể không nói, cô thật sự rất mẫn cảm như cô, giờ phút này cô mới dám tin Freen có thể cắm lỏng hoa huyệt của mình, nói không thích thì đúng là giả.
Cẩn thận nghĩ lại, Freen từng nói, cuộc sống của cô ấy là dựa trên sự tồn tại của cô, vì cô mà sống, nhưng Becky có thấy như vậy không? Cho dù có quay lại bao nhiêu lần, thứ mà cô sợ hãi cũng chỉ có duy nhất ba cái.
Freen không hề thích cô.
Freen không hề có hứng thú với cơ thể của cô.
Freen phải rời xa cô.
Ba nỗi sợ này, cái nào xảy ra đi chăng nữa, cũng đều khiến cô không thể chấp nhận được.
Hoa huyệt của cô vô thức co rút lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Freen, cô ngồi lên người Freen, chủ động hút lấy ngón tay của cô ấy. Cô khàn giọng nói: "Nó sẽ ngoan ngoãn, em muốn làm gì cũng được, nhưng Freen cũng phải giữ lời, đừng bao giờ bỏ rơi nó được không?"
Becky ngồi trên người cô ấy, kẹp chặt lấy ngón tay của cô ấy. Freen cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô ấy cắn nhẹ một cái lên cặp ngực trắng nõn đang đung đưa trước mắt, sau đó vừa bú mút vừa nói: "Được, vậy kiếp sau, hay kiếp sau nữa, chị đều phải ngoan ngoãn như vậy, chờ em tới thương chị, tới làm chị, đời đời kiếp kiếp chỉ cho em cắm vào trong, được không?"
"Ah... Được Freen... Nếu em không tới, chị sẽ không yêu... Trọn đời trọn kiếp, chị đều chờ em..." Becky bị Freen cắn đến mức cả người phát run, cô nghe thấy rõ tiếng mình đang liếm mút ngón tay của Freen, âm thanh này khiến cô thêm hưng phấn, liếm mút càng thêm hăng hái.
Ngón tay của Freen chợt duỗi thẳng ra, chọc vào trong hai cái. Freen lật người Becky lại, bắt cô làm thành tư thế quỳ, sau đó nhấc hai chân của cô lên, bỏ thêm một ngón tay vào bên trong.
"Ah ah... Ah ưm... Freen...." Becky chống tay lên giường, thân dưới bị Freen khống chế, hoa huyệt treo trên không khiến cô sung sướng không thôi. Khoái cảm trong hoa huyệt lao tới, lan tràn ra khắp các tế bào trên cơ thể.
"Bạch bạch ~"
"Phụt ~"
Âm thanh rung động vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ cô quạnh đã lâu, văng vẳng bên tai hai người, khiến họ càng đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng, đêm nay Becky hết ngồi đầu giường, lại quỳ ở mép giường, một hồi lại bị Freen kéo hai chân, tay chống xuống đất, chổng mông lên giường, thoả mãn hết tư thế này đến tư thế khác.
Freen ôm người phụ nữ đã sớm ngất xỉu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ phần cổ của cô. Nghĩ tới những lời mà mình đã nói sau khi làm cô đến chết đi sống lại, cô ấy không nhịn được mà khịt mũi, rơi nước mắt.
Cô ấy từng nói với Becky: Nữ thần, em hy vọng khi em già đi, em có thể sống thêm một năm so với chị. Một năm sau khi chị đi, em sẽ tới thăm mộ của chị, rồi mới đi cùng chị, nếu không ngôi mộ sẽ vô cùng lẻ loi, em không đến, chị cũng sẽ rất cô đơn.
Vì vậy, người phụ nữ ngốc này đã thực hiện lời hứa không thành của cô ấy, một năm sau chết ở trước mộ của cô ấy, vậy nên ký ức của cô ấy mới quay lại một năm...
Cô ấy hôn nhẹ lên môi Becky, nhỏ giọng nói: "Freen yêu Becky, vô thời hạn! Năm tháng sau này, em sẽ càng lúc càng yêu chị nhiều hơn.
Kiếp này, em nhất định sẽ không đi trước chị nữa."
P/S: Chương kết thúc này đã hé lộ sự thật là Becky cũng nhớ lại sự việc xảy ra ở kiếp trước rồi.