Kể từ đó, Freen và Becky chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, như thể khoảng thời gian ở chung đêm đó thật sự chỉ là một giấc mơ.
"Freen! Hành lý của em đã xếp xong hơn nửa tháng rồi đấy!" Chirawan ngày nào cũng cằn nhằn về cô ấy, chính cô ấy cũng biết mình quá đáng. Nhưng cô ấy đang đợi, còn đợi cái gì thì chính cô ấy cũng không biết.
Mà ở bên Hàn Quốc, tình hình cũng không được tốt cho lắm: "Freen, chị khát nước." Becky buột miệng thốt ra theo thói quen.
Một nhân viên make up có quan hệ tốt với Becky nói giỡn: "Tổ tông ơi, phim đã đóng máy được nửa tháng rồi, cô không định cho người ta nghỉ ngơi một chút à!"
Vừa nghe đến đây, Becky sửng sốt, đúng vậy, đã đóng máy lâu như vậy rồi, mà mình như vẫn còn ở trong đoàn làm phim "TLP", chẳng lẽ mình ỷ lại cô ấy đến vậy sao? Nhưng người kia chắc hẳn đang ôm người phụ nữ khác hưởng thụ mỹ nữ trong lồng ngực rồi đi.
Becky điều chỉnh tâm trạng bình ổn lại: "Chị, lịch trình kết thúc rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời."
"Được."
Nhưng khi đến nhà hàng yêu thích của mình, mới ăn được hai miếng thì Becky đã không ăn được nữa: "Chị, đồ ăn ở đây thay đổi rồi, chúng ta đổi sang một nhà hàng khác đi."
Nhân viên trang điểm để lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Em từng thích nhà hàng này nhất đó, được không hả? Chị cảm thấy Freen chiều em đến hư luôn rồi, lúc quay phim, ngày nào cũng dâng bữa như dâng cho vua, gọi cả một đống lớn. Em nói không muốn ăn, giây tiếp theo món đồ ăn đó đã bị mang xuống. Nếu em nói bình thường, thì bữa ăn tiếp theo sẽ không nhìn thấy món đó nữa. Còn nếu em không đánh giá món đó quá hai lần, em ăn không quá ba miếng, thì món ăn đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Nhân viên trang điểm nói liên tục không ngừng, lại là Freen, sao cô không biết người đó đối với mình như thế nào được, nhưng hiện tại cô ấy không cần mình, chẳng lẽ cuộc sống của mình sẽ không thể tách khỏi Freen sao? Sau khi về nhà được một lúc, Becky lại phải chịu đựng cơn đau dạ dày, cô nằm trên giường, mồ hôi chảy ròng từ trán xuống.
Mẹ Becky đau lòng cầm thuốc đau dạ dày đến, đỡ cô dậy rồi đút cho cô, nhưng không ngờ là Becky chỉ nhấp một ngụm nước rồi vội vàng đẩy ra, cái cốc trực tiếp va chạm với mặt đất, tiếng cốc nước vỡ khiến mẹ Becky giật mình, con gái ngoan ngoãn nghe lời từ bé đến lớn, thậm chí còn chưa bao giờ nói "Không" với cha mẹ lần nào, sao hôm nay tính tình lại lớn như vậy, chẳng lẽ phải chịu ấm ức bên ngoài sao?
Lúc này Becky đau đến mức đầu óc trở nên mơ màng: "Không biết thử nhiệt độ nước trước sao?"
"Mẹ xin lỗi, để mẹ lấy cốc nước khác cho con." Mẹ Becky đau lòng, nghĩ là cô khó chịu quá nên mới như vậy. Nhưng sau khi rót cốc nước khác bê đến thì Becky đã ngủ mất rồi.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô gái, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Giấc ngủ lần này có hơi mệt mỏi, Becky vươn vai, duỗi người đứng dậy muốn mở rèm cửa ra thì nhìn thấy thuốc dạ dày đặt ở đầu giường, nhớ lại tối hôm qua, hình như cô đã đẩy vỡ cốc nước của mẹ, lúc đó rất đau, cô còn tưởng, còn tưởng người bên cạnh là Freen...