Bụi bặm ồn ào hóa thành hư vô ngay lập tức, những ảo ảnh không tên biến mất khỏi ánh mắt mê ly.
Freen chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào ánh ban mai dịu dàng. Những cảnh tượng hỗn loạn trong đầu tiêu tán sạch sẽ, nỗi đau trong lòng như bị xé rách ra từng mảnh, tỏ rõ cô đã trở về thực tại bên kia.
Bác sĩ nói cô đã hôn mê hai mươi sáu ngày từ sau tai nạn tàu hỏa.
Freen có chút hoảng hốt hoạt động khớp xương, vô thức lấy điện thoại ra bấm một dãy số, nhưng chỉ nghe được âm thanh người máy lạnh nhạt: "Rất xin lỗi, số máy này hiện không tồn tại."
Lúc này Freen hơi kinh ngạc, bản thân đang làm gì?
Số điện thoại này là sao?
Vì sao sau khi tỉnh dậy mình lại lấy điện thoại gọi cho số không tồn tại. Trong đêm cô mơ thấy dường như mình ở bên một người phụ nữ triền miên mãnh liệt, mỗi hơi thở đều như tồn tại cùng với hơi thở ban ngày của cô.
Cô thở dài một hơi để tạm gạt bỏ cảm giác khó chịu này, nhìn về phía Elly ở một bên bấm điện thoại, phàn nàn: "Nè, điện thoại đẹp bằng tôi sao?"
Elly cười trả lời tin nhắn rồi mới ngẩng đầu nhìn Freen, nghiêm túc nói: "Đẹp hơn cô nhiều!"
Freen trợn mắt liếc đối phương một cái, cảm thấy nhất định là mắt cô ấy bị mù.
Đêm đó Freen có một giấc mơ, mơ thấy cả người mình ngã xuống vũng máu, dù thế nào cũng không cử động, bên tai truyền đến tiếng khóc đứt quãng của người phụ nữ, người phụ nữ kia khóc đến ruột gan tan nát, luôn đứt quãng lặp lại một câu: "Em đã nói, em muốn cưới chị..."
Trong lời nói ngắn gọn tràn đầy sự bi thương và tuyệt vọng, nghe mà tim cô đau như cắt, nếu cô có thể cử động, có lẽ cô sẽ hỏi tên khốn nào khiến cô ấy khóc thảm như vậy.
Cô nằm co rút trên mặt đất cố nén cơn đau từ vết thương, còn người phụ nữ bên cạnh cực kỳ bi thương kia, vào lúc hơi thở của cô dần mất đi, âm thanh của cô ấy càng lúc càng xa, thì nghe được câu nói hoàn chỉnh từ cô ấy: "Freen, em đã nói em muốn cưới chị..."
Freen bỗng chấn động bừng tỉnh từ trong mơ, tiếng hát văng vẳng trên đầu giường hợp với tiếng khóc của cô gái trong mơ, cô cứng đờ nhìn về phía điện thoại, cô gái trong mơ, là Becky sao!?
Cô ấy khóc thút thít vì mình sao?
Mình nói, mình muốn cưới cô ấy sao?
Cô cảm thấy khiếp sợ vì giấc mơ của mình, sau đó cười bất đắc dĩ, có lẽ là ban ngày nghĩ cái gì sẽ mơ thấy cái đó, cô thật sự rất thích Becky, muốn cưới cô ấy làm vợ, nhưng cô xứng sao? Huống chi người ta là nữ thẳng có bạn trai.
Đêm thứ hai, cô lại mơ thấy mình và Becky triền miên trên giường bệnh, cô vẫn không thấy rõ thân dưới của đối phương, nhưng Freen lại nhớ kỹ âm thanh của cô trong lòng, cô ấy nói: Freen, chị không muốn tình yêu của chúng ta là một sai lầm; Freen, người phụ nữ của em vĩnh viễn sẽ không từ chối em.
Câu trước là hứa hẹn kiên định, câu sau là dịu dàng cưng chiều, cô chìm đắm trong tình yêu nồng đậm biểu lộ qua âm thanh của Becky, rất lâu không thể thoát ra được.