Trong văn phòng to và đơn giản như vậy, Freen vừa xử lý văn kiện công ty, vừa trò chuyện với cô gái xinh đẹp quyến rũ bên cạnh.
"Thả bồ câu cho chị xong liền chinh phục người khác sao? Với tốc độ phát triển như thế của OnB, em muốn trực tiếp công bố em thích Becky ra ngoài à?" Tim Chirawan đau như kim châm, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười.
Freen do dự một chút, ngẩng đầu: "Em, sẽ không công bố, em lui về sau màn, như thế nào cũng được cả. Cô ấy còn chưa đến hạn hợp đồng với công ty, nói gì thì nói, vẫn nên giữ kín chuyện này là hơn. Chị Chirawan, từ khi có được chị ấy. Mỗi khi nhàn rỗi em đều nghĩ, có lẽ là em làm ảnh hưởng đến cuộc đời chị ấy, nếu không phải em, thì chị ấy có thể có cuộc sống bình thường. Yêu đương thề hẹn với một người đàn ông, vĩnh viễn không cần lo lắng việc yêu một phụ nữ bị bại lộ. Làm hỏng hình tượng nhiều năm cố gắng của chị ấy. Em còn nghĩ không nên liên lụy chị ấy nữa, có lẽ hiện tại buông tay có thể còn kịp, chỉ là thời điểm nhìn thấy chị ấy, lúc có được chị ấy, em cảm thấy chị ấy thuộc về mình, lòng tham luôn nặng hơn lý trí. "
Em biết trầm luân của mình có thể sẽ hủy hoại chị ấy, hủy hoại chính em, nhưng... em mê luyến chút hạnh phúc này."
Cho dù hiện tại em có phải đánh đổi tất cả đổi lấy ấm áp giờ phút này, em cũng bằng lòng.
Những lời này đều xuất phát từ tim Freen, nhưng mỗi câu đều đâm vào trái tim Chirawan.
"Cộc cộc." Freen vừa dứt lời, thì liền có người gõ cửa.
"Mời vào." Freen quay đầu, không nhìn thấy đau khổ lóe qua trong mắt Chirawan.
"Một nhân viên nói muốn hủy hợp đồng, cậu có muốn xử lý chút không?" Elly tiến vào, hết cách giải thích, hiển nhiên là đã tranh chấp với đối phương hồi lâu.
Freen điều chỉnh tâm tình: "Bảo cô ấy vào đi."
"Chị cần tránh đi không?" Chirawan hỏi.
"Tránh cái gì, chị không có cổ phần nghệ sĩ trong công ty à? Không phải đây là phòng làm việc của chị sao?"
Cô gái bước vào có gương mặt thanh tú sạch sẽ, Freen nhớ rõ, giọng nói rất êm tai, đối với cảm thụ âm tiết đều xuất sắc hơn so với người thường. Phương diện âm nhạc có thiên phú cực cao, cho nên, không làm thực tập sinh lâu thì liền xuất đạo.
"Vì sao?" Freen đi thẳng vào chủ đề một cách ngắn ngọn rõ ràng.
"Freen tổng, em không muốn nhận đại ngôn quảng cáo, không muốn quay phim truyền hình, cũng không muốn tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào, em chỉ muốn hát thật tốt thôi." Giọng nói của cô gái có chút van xin.
"Như thế nào? Em muốn làm ca sĩ đơn thuần?"
Nghe giọng lạnh lùng của Freen làm cô gái không tự giác sợ hãi: "Em chỉ muốn tập trung ca hát thôi ạ."
"Em không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi, em rõ ràng biết nghệ sĩ giải trí và nghệ sĩ thuần túy khác nhau như thế nào phải không?"
Cô gái níu góc áo, không nói gì.
"Giọng ca của em, quả thật rất êm tai, nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở em, cho tới bây giờ, giới giải trí cũng không thiếu ca sĩ hát hay. Em muốn làm nghệ sĩ, sẽ phải thông qua vỏ bọc, nếu em không thích hình tượng hiện tại thì có thể thương lượng để tiến hành chuyển hình tượng ở tình huống hợp lý. Em phải biết rằng, người hâm mộ cũng không phải thích con người thật của em, bọn họ thích chỉ vì hình ảnh của em phù hợp với ảo tưởng của họ mà thôi."