Hôm sau, lúc Becky lê cơ thể đau nhức rời khỏi giường thì đã là mười hai giờ trưa, Freen bên cạnh đã tới công ty từ sớm, nhưng bên gối cô vẫn để lại một mảnh giấy: "Vợ ơi, bữa trưa trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn, yêu chị, moa moa."
Quay đầu lại, trên tủ đầu giường còn có một ly nước mật ong để nhuận giọng, khóe miệng Becky khẽ cong lên, cô cười nói: "Quỷ biến thái này, coi như em vẫn có chút lương tâm, tha cho em đó."
"Reng~" Một tiếng chuông vang lên, Becky không thèm liếc mắt nhìn đã bắt máy: "Quỷ biến thái, em lắp camera giám sát chị ở nhà sao? Chị vừa tỉnh ngủ em đã gọi tới rồi."
Giọng nói của cô mềm mại quyến rũ, mặc dù người bên phía đối diện không hiểu tiếng Thái nhưng cũng vì giọng nói của cô mà hơi sửng sốt, lập tức nói: "Becky, tôi là người đại diện Kim."
Becky chớp chớp mắt xấu hổ nhìn thoáng qua điện thoại di động, quả nhiên ghi chú là người đại diện Kim, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã điều chỉnh thành giọng điệu xa cách thường ngày của mình: "Xin lỗi ngài, không biết có chuyện gì vậy?"
Người đại diện bên kia cũng không nhiều chuyện: "Khi nào thì cô về nước? Gặp nhau một chút cho thuận tiện nhỉ, công ty bảo tôi nói chuyện với các cô (SHINE) về việc gia hạn hợp đồng."
"Được, sau khi về nước tôi sẽ liên lạc với ngài." Becky cúp điện thoại, cô ngẫm nghĩ một lát, thực ra vấn đề này cô đã rối rắm rất lâu rồi, SHINE gần như là hồi ức một phần hai cuộc đời cô, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo và vinh dự của cô đều đến từ đây.
Nếu gia hạn hợp đồng, quyền lựa chọn hành trình và công việc là ở công ty, cô sẽ ít thời gian tự do ở chung với Freen giống bây giờ vậy. Hơn nữa nếu muốn đại diện cho OnB cũng phải ký hợp đồng thông qua công ty, việc vứt trắng tiền như vậy cô cũng không thích cho lắm.
Nếu không gia hạn hợp đồng, cô sẽ cảm thấy có chút miễn cưỡng, trước mặt Freen sẽ mất đi cảm giác an toàn nhất định. Freen là ngôi sao trên bầu trời, cô ấy quá mức chói mắt, cô không muốn chỉ làm một kẻ yếu đuối bị ngôi sao chiếu rọi xuống, cô muốn các cô soi sáng lẫn nhau.
Trong sảnh sân bay trống trải, gương mặt Freen đang tràn đầy u oán, đã nói sẽ ở đây một tuần, kết quả mới hai ngày Becky đã nói phải rời đi!!
Becky ngăn cản ánh mắt giống như sói đói chỉ một giây sau sẽ đè mình xuống đất của cô, khẩn cầu nói: "Đừng như vậy. . ."
Freen nắm lấy cổ tay mảnh khảnh tinh tế của cô rồi cầm trong tay nghịch ngợm, cô nhướng mày xấu xa nói: "Như thế nào?"
Becky không dám đối diện với tầm mắt của cô, ấp a ấp úng nói: "Thì ~ là như vậy đó."
"Vậy thì, là như vậy rốt cuộc là như thế nào?" Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng né tránh của cô, Freen không nhịn được mà muốn trêu cô.
Thấy cô ấy không chịu buông tha mình, Becky chỉ có thể kéo tay cô ấy nói: "Được rồi Freen, là chị sai, chị không nên lỡ lời, đợi chị xử lý xong chuyện gia hạn hợp đồng, trở về nhất định sẽ cố gắng bồi thường cho em có được không?"