Becky biết người kia vội vàng, cho nên cô chỉ tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng kết thúc, lúc dùng khăn lông lau người lau đến chỗ riêng tư, sắc mặt của cô có chút ủ rũ, thầm nghĩ may sao hai ngày nay cô vẫn chăm chỉ bôi thuốc, nếu không đúng là không thể nào hầu hạ tên sắc ma kia được.
Cô nhìn đống đồ lót bên cạnh, chỉ do dự trong chớp mắt đã mặc luôn áo choàng tắm vào người rồi đi ra ngoài, cô vừa mới đi ra ngoài, cái người đang nằm trên giường nôn nóng chờ đợi đã vụt một cái ngồi dậy, đôi mắt sáng quắc giống như là sói đói, giống như chỉ cần cô nói một câu thì cô ấy sẽ lập tức nhào lại đây, cô cười cười đi đến cạnh mép giường phải gọi nhẹ một tiếng: "Freen... A."
Freen dùng một tay kéo cô vào trong lồng ngực, chưa để cho cô kịp nằm xuống đã lập tức hôn lên cặp môi ngọt ngào kia, Becky mặc kệ cho cô ấy nếm một chút ngon ngọt, sau đó dùng tay chặn trước ngực cô ấy: "Freen... Từ từ."
Freen nắm lấy bàn tay đang chặn trước ngực mình, đặt lên môi hôn một cái, vội vàng nói: "Lại chờ? Nữ thần của em à, chị đừng bắt em đợi nữa được không, em nhớ chị đến nỗi sắp điên lên rồi."
Những lời âu yếm của Freen làm cho gương mặt của Becky hơi đỏ hồng lên, khóe miệng khẽ cong: "Được rồi Freen, chị cũng rất nhớ em, nhưng mà để chị thay thuốc cho em trước, nhé?"
Freen nhìn bàn tay dính máu, đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút bẩn thỉu, cô ấy lập tức tránh khỏi bàn tay của Becky, sau đó nhảy xuống giường: "Được rồi, hòm thuốc ở trong phòng khách, nữ thần chị đi lấy đi, em cũng đi vào tắm rửa trước."
Becky đi theo cô ấy, nhanh chóng nói: "Hay là để chị giúp em lau người được không? Tay của em không thể dính nước được."
"Không cần đâu không cần đâu, nếu chị giúp em lau thì làm sao em còn nhịn được đến lúc bôi thuốc xong mới đụng vào chị, chị chờ em một lát thôi, em sẽ làm rất nhanh rất cẩn thận mà~" Nói xong lập tức chạy vào phòng tắm, chỉ mười phút sau đã nhanh chóng chạy ra ngoài.
Becky mỉm cười nhìn xem tiểu sắc ma còn chưa sấy khô tóc đã đứng ở trước mặt cô vội vã muốn làm cái gì đó, cô kéo tay cô ấy ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi giúp cô ấy sấy tóc, sợi tóc mềm mại xẹt qua đầu ngón tay, mang lại cho cô cảm giác ngứa ngáy tê dại, cô gái trước mặt đang tươi cười như hoa còn thường thường xoa nắn ngực cô.
Becky hờn dỗi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, sau đó mới bắt đầu giúp cô ấy thay thuốc, miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng cũng dễ dàng nhận ra vẻ nghiêm trọng lúc mới bị thương, cô đau lòng đến đỏ cả mắt, âm thanh khàn khàn nói: "Sao lại ra nông nỗi này, làm sao lại bị thương thành như vậy?"
Freen rũ mắt xuống, hít hà mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, nhàn nhạt nói: "Bị ngã."
Becky nghe vậy không nói gì nữa, tiếp tục băng bó cho cô ấy, hốc mắt lại theo từng vòng băng gạc quấn quanh càng ngày càng ướt át hơn. Cô đương nhiên biết là cô ấy đang nói dối, trong phòng của cô ấy có bình rượu nát rơi đầy đất, trên những mảnh thủy tinh dính đầy máu, không thể nào chỉ là...