Chương 37: Tâm ma thức tỉnh: Gặp phụ huynh cần đâm để thêm can đảm?

121 4 0
                                    

Sau khi người đàn ông rời đi, Becky mở cửa xe ngồi lên, ân cần nhìn cô: "Freen, hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?"

"Ai biết được? Hình như có tâm ma cũng không chừng." Freen nhìn chằm chằm vào hai mắt Becky, âm thanh nhẹ nhàng, so với đang trả lời Becky thì giống lèm bèm hơn.

Rõ ràng Becky đang ở bên cạnh, nhưng gần đây Freen lại cảm thấy dường như tất cả những chuyện này không phải là thật, giống như lúc chưa từng có cô, cô ấy vẫn đang ngưỡng mộ những người khác phái có thể xuất hiện bên cạnh cô bất cứ lúc nào, ghen tị với mỗi người có thể quang minh chính đại chờ đợi bên cạnh cô.

Tại sao quy luật sinh học lại truyền bá cho loài người trước về quan niệm trai gái tương hợp chứ?

Tại sao thứ cô ấy muốn không thể quang minh chính đại có được? Cô ấy không sợ ánh mắt của thế giới này nhưng cô ấy sợ ánh mắt của thế giới này sẽ gây tổn thương cho Becky.

Là của cô ấy, Becky phải là của cô ấy mới được, cô ấy nhìn đôi mắt đen của Becky chợt lóe, sau đó giọng nói khàn khàn nói: "Ngoan, cởi quần lót ra."

Xe của nam PD dừng ở một góc, nhìn chiếc Porsche khép kín hoàn toàn không thể nhìn thấy kết cấu bên trong, trong lòng có chút cảm xúc khác thường, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn mình rõ ràng là đang nhìn tình địch, sao có thể?

Becky bị lời nói của cô làm xấu hổ đỏ mặt, hoảng hốt nhìn ra ngoài xe, còn có người qua đường thưa thớt thỉnh thoảng đi qua xe, bọn họ chỉ xảy ra chút động tĩnh là sẽ bị biết, cô cắn môi nhìn về phía Freen: "Freen, đến nhà chị đợi sau khi ba mẹ ngủ, chúng ta nhỏ giọng một chút, chị cho em được không?"

Freen nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, hít sâu một hơi điều chỉnh yếu tố bạo ngược trong lòng, cũng biết đây không phải là nơi tốt lành gì: "Đến khách sạn đi, em cũng không mang quà cho chú dì, đêm khuya quấy rầy không tốt lắm!"

Becky cười, cô muốn ba mẹ gặp Freen, mặc dù hiện tại chỉ có thể dùng thân phận bạn bè: "Sao lại không có quà được, chị vẫn chưa kịp tặng OnB cho ba mẹ, em tự tay tặng đi được không? Em đi đi..."

Vốn chỉ muốn đến gặp cô gái nhỏ, ma xui quỷ khiến lại về nhà với Becky, Freen chần chờ một lúc lâu ở ngoài cửa, không dám đi vào với cô: "Bé cưng, em sợ... có quấy rầy ba mẹ vợ khi quá muộn không?"

Hiếm khi gặp được chuyện khiến Freen sợ hãi, nhưng nghĩ lại nếu mình gặp ba mẹ cô ấy có lẽ cũng sẽ rất khẩn trương, Becky ôm cô chiều chuộng hôn lên khóe miệng cô: "Không sao, đừng sợ, ba mẹ chị rất dễ tiếp xúc."

Hương thơm quen thuộc tập kích đến, Freen lập tức tâm viên ý mã: "Bé cưng, chị cho em đâm hai cái thêm can đảm đi?"

Thấy cô không đứng đắn được mấy phút lại phát tác, Becky không chút thương tiếc đẩy cô ra mở cửa: "Không vào thì tự mình đến khách sạn đi, trước khi về nước đừng hòng chạm vào chị."

Cửa lớn đã mở không còn đường lui, bất đắc dĩ Freen chỉ có thể vội vàng đuổi theo, sắc thái trên mặt lập tức chuyển thành ngoan ngoãn, chỉ là sau khi đi vào, chỉ có phòng khách để lại một ngọn đèn cho người về muộn, hình như ông bà Armstrong đã ngủ.

Freen thấy vậy, vừa định thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe trong một phòng truyền đến: "Becbec về rồi sao?"

Becky thấy cơ thể Freen vừa mới thả lỏng lại căng thẳng ngay tức khắc, có chút buồn cười: "Vâng mẹ, con còn dẫn một người bạn trở về."

Freen vội vàng nói: "Con quấy rầy chú dì rồi!"

Dứt lời, bà Armstrong lập tức cười đi ra ngoài: "Không quấy rầy, vừa hay dì chưa ngủ." Sau đó lại nhìn Becky: "Hôm nay ba con đi công tác."

"Ha ha, đừng đứng như vậy, người trẻ tuổi các con cần không gian, đến phòng Becky chơi đi, mẹ không quấy rầy các con nữa, lát nữa mẹ sẽ rửa hoa quả mang vào cho các con."

"Không cần, không cần đâu dì, dì mau nghỉ ngơi đi, đến trễ như vậy đã rất ngại rồi, bọn con cũng vừa đi ăn về, không ăn được gì nữa." Nói xong, cô lấy OnB ra đưa cho bà Armstrong: "Lần đầu tiên đến không mang theo quà gì, đây là sản phẩm mới của công ty con, hy vọng dì với chú sẽ thích."

Câu nói của Freen rất tinh quái, quà mang đến cho dì là sản phẩm của công ty, không tiêu tiền nên dì không cần có gánh nặng, nhưng con lại coi trọng lần đến thăm này nên mang sản phẩm mới của công ty đến.

Bà Armstrong nhận ra thương hiệu này Becbec làm người đại diện, không ngờ bà chủ lại là cô gái trẻ tuổi như vậy, còn là bạn của Becbec, cô gái ưu tú ngoan ngoãn như vậy khiến bà Armstrong thích vô cùng: "Đến chơi là được, còn mang theo quà gì nữa!"

Cơ thể Freen căng thẳng, đi theo Becky về phòng vẫn chưa buông lỏng, mãi đến khi bà Armstrong đưa hoa quả vào rồi rời đi, hoàn toàn an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm trên giường Becky: "Trời ơi bé cưng, em sắp bị dọa chết rồi, vừa nãy em biểu hiện có được không?"

Becky nhìn dáng vẻ giống như cô đã đánh một trận chiến khó khăn, không khỏi tiến lên giúp cô thuận khí: "Mẹ chị đáng sợ như vậy sao?"

Freen mượn cơ hội túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô hôn mạnh lên một cái: "Mẹ vợ không đáng sợ, là em bắt cóc con gái bé cưng của mẹ vợ nên chột dạ, sợ biểu hiện không tốt khiến dì ấy không thích!"

Becky đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé đánh vào ngực cô: "Không biết xấu hổ, mẹ chị sao lại là mẹ vợ em rồi, chiếm tiện nghi của chị thì thôi, không cho phép em chiếm tiện nghi của mẹ?"

Freen cười nói: "Đây sao có thể là tiện nghi, sớm muộn gì em cũng cưới chị, gọi trước để luyện miệng thôi!"

"Không danh không phận, đương nhiên là tiện nghi, đợi em cưới chị rồi nói!"

Becky thốt ra, dứt lời, hai người họ đều ngây ra, cho dù là Hàn Quốc hay Thái Lan thì cũng không thể kết hôn. (truyện gốc là TQ nhưng mình sửa lại nên đại đại nha)

Becky tự cảm thấy lỡ lời, vội vàng ngã vào lòng Freen: "Freen, em nhận chị thì chị đã có danh có phận, chị là vợ của em, chị chỉ gả cho em."

Freen nhìn trần nhà, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ, lúc ôm eo Becky lại là dáng vẻ không biết xấu hổ ngày thường: "Không làm một trận thì thật có lỗi với cô vợ yêu thương nhung nhớ này."

Nói xong, cô thuận thế ôm, định xốc váy Becky lên, Becky từ chối cô: "Freen, tôi vẫn chưa tắm đó."

"Làm rồi tắm, em thích nguyên mùi nguyên vị hơn."

"Dơ... a! Biến thái!"

[FreenBecky] [H] Trọng Sinh Tôi Cùng Nữ Thần Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ