Chương 52: Có thể là hủy diệt

108 3 0
                                    

"Đây là cái giá mà cô phải trả." Freen tỉnh lại cùng với âm thanh khủng bố này, cả người cô rét run, mí mắt khẽ nhúc nhích, lọt vào tầm mắt là đồ vật trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, đối diện tầm mắt cô là bức tranh sơn dầu cao hai mét mười tám mang phong cách thời đại được treo lên, nhưng thiết kế rực rỡ như vậy cũng không che lấp được mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

Cảnh tượng sau vụ tai nạn hiện lên trong đầu cô, khiến cô ý thức được tình cảnh của mình, cô cười khổ, muốn cô trả giá đắt sao? Có lẽ không có được Becky đã là cái giá mà cô phải trả rồi, chẳng lẽ còn muốn cô dùng mạng để trả sao?

"Mau kiểm tra cho cô ấy." Phát hiện cô đã tỉnh lại, Kris lập tức hét lên giận dữ.

Ngay sau đó bên tai Freen lập tức truyền đến một tiếng chạy bộ, các bác sĩ đã đứng trước mặt cô, Freen há miệng thở dốc: "Không... đau."

Cô vừa tỉnh lại sau khi hôn mê nên vẫn phải cố hết sức để nói, mấy chữ ngắn ngủn đã tiêu hao rất nhiều sức, cô nằm trên giường, hơi thở suy yếu, Kris thấy vậy cũng lôi kéo đám bác sĩ đầu ngành: "Các người nhẹ nhàng chút, không thấy cô ấy khó chịu sao?"

Các bác sĩ đầu ngành bị ông ta quát như vậy không dám thở mạnh, giảm lực tay chân lại, trong đợt trị liệu tiếp theo vào cuối tuần sau, Freen đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi để miệng vết thương khép lại là được.

"Ông già, lâu vậy rồi không về nhà, vợ ông sẽ không nghi ngờ ông lừa gạt bà ấy sao?!" Freen ăn quýt Elly đút, chép miệng trêu chọc Kris, sau khi trải qua sinh tử lần này, chút sợ hãi còn sót lại của cô với Kris cũng hoàn toàn biến mất.

Kris nghe xong đã trừng lớn hai mắt: "Cô đã từng gặp ông già nào đẹp trai nhã nhặn, phong lưu phóng khoáng như tôi chưa? Sợ là cô không phải mù... Hơn nữa vợ tôi là người dịu dàng săn sóc, chu đáo đức hạnh, mới không nghi kỵ giống như đám vợ đố kị bên ngoài~ bà ấy rất tin tưởng tôi."

"..." Thấy mặt mày ông già đang hớn hở, Freen cạn lời, cái tên cuồng tự luyến! Cuồng khoe!!

Người đàn ông nhìn Freen ghét bỏ không hề che giấu, cười cười: "Thật ra bà ấy cũng rất thích cô, hơn nữa... Cũng rất muốn gặp cô đó."

"Không không không, gặp tôi làm gì? Đừng làm tiết mục gì chính thất đại chiến mấy trăm hiệp với tiểu tam giả dối để ông xem vui vẻ." Freen vẫy tay, cả mặt đều là từ chối.

Người đàn ông cười nhẹ: "Hửm~ nếu cô đã hy vọng như vậy, thật ra cũng không phải không được, nhưng vợ của tôi da trắng thịt mềm, bà ấy chỉ có thể ra lệnh cho người phía dưới đánh với cô."

"Ông già đáng chết, ý của ông chẳng lẽ là muốn tôi không có sức phản kháng?"

Kris cười cười, chỉ là qua một lát lại nghiêm túc nhìn Freen nói: "Cô biết con trai tôi không? Tuy rằng... Hai năm trước nó đã qua đời ngoài ý muốn."

Freen lần đầu tiên nhìn thấy dây thanh của người đàn ông khát máu này nghẹn ngào, nhưng vẫn nghi hoặc nói: "Tôi... nên quen biết sao?"

Kris lộ ra dáng vẻ quả nhiên là thế, cong khóe môi: "Nó tên là Santi, rất ưu tú... Vì sao cô từ chối nó?"

"Tại sao nghe vào lại giống như đã đổi kịch bản, trở thành cha cuồng báo thù vì con trai yêu mà không được... Ông già, tuy rằng ông nói tên mà tôi vẫn không nhớ ra là ai, nhưng theo ý của ông tôi chỉ từ chối thôi, lại không yêu anh ta, ông không cần ôm lòng trả thù mạnh như vậy chứ?" Freen ôm chặt chăn lui về phía sau, sợ tiếp theo người đàn ông sẽ nói cái gì, bởi vì cô từ chối nó, nó đau lòng muốn chết... Đương nhiên là đi rồi.

[FreenBecky] [H] Trọng Sinh Tôi Cùng Nữ Thần Ở Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ