Becky lại bị Freen ôm vào phòng tắm, vừa rồi mới ăn được cơm, lần này cô thật sự bị cô ấy làm quá mức, cho nên ngay cả sức ăn cơm cũng không có, suốt lúc ăn cơm toàn là Freen ôm vào lòng đút cơm cho cô.
Lúc bị Freen ôm lên lầu, Becky chỉ chú ý tới đây là một căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy theo phong cách hiện đại, màu sắc trang trí phòng chủ yếu lấy màu hồng nhạt mà cô thích làm chủ đạo, trên chỗ ngoặt ở cầu thang lên tầng hai treo một bức tranh trừu tượng có màu sắc rực rỡ mà Freen thích, nhớ đến câu nói của cô ấy lúc vừa mới vào cửa, cô hỏi: "Vừa nãy em mới nói đây là nhà chị, vậy là có ý gì?"
Freen cười hì hì, ôm chặt Becky vào lòng, làm cô ghé vào hõm vai của mình, giọng điệu lấy lòng nói: "Em mua cái này, là vì chuẩn bị để... Lấy chỗ này làm nơi thường trú, ở cùng với chị."
Becky ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô ấy: "Thật sao? Em muốn dùng chỗ này làm nơi ở thường xuyên?"
"Chụt!" Freen hôn lên môi cô một cái, cười nói: "Vui không?"
"Vui chứ, có điều không phải gần đây em đang... bận việc ở công ty sao?" Becky dẩu miệng lên, giống như chuẩn bị tính sổ với cô ấy.
Chỉ mới thành thật được một lúc, Freen lại bắt đầu không nhịn được mà lần mò sờ mó trên người Becky, cuối cùng dừng lại xoa bóp ngực cô.
"Sắp tới OnB sẽ ra mắt thị trường ở Hàn Quốc."
"À... Là vì công việc đúng không." Becky đã bị cô ấy sờ đến mức tê dại, nghe thấy cô ấy nói là vì chuyện của công ty, lập tức đẩy tay cô ấy ra không cho sờ soạng nữa.
Freen nghe ra cảm xúc bất mãn ấm ức trong giọng nói của cô thì bật cười, giữ chặt cằm cô lại: "Là do muốn ở cùng với chị nhiều hơn nên em mới dời công ty đến Hàn Quốc mà, chị ghen cái gì, hửm—?"
Becky không nói gì, ánh mắt không có chút uy hiếp nào trừng cô ấy một cái, tay nhỏ đấm lên ngực cô ấy, không ngăn cản bàn tay đang xoa nắn cô: "Lần nào cũng là vì thân thể của chị nên mới dỗ chị như thế..."
Freen nghe cô nói vậy có chút nóng nảy, cô vợ nhỏ cho rằng cô ấy yêu thích thân thể của cô hơn là con người cô, sao có thể để như vậy được: "Có trời đất chứng giám, vợ à, lần này tuyệt đối không phải em đang dỗ chị đâu, em đến đây thật sự vì chị đấy, cho dù đêm nay chị không cho em làm thì em vẫn sẽ nói như thế. Xin lỗi chị, trước kia em bận quá nên không chú ý đã xem nhẹ chị, em đảm bảo về sau sẽ không như thế nữa, cái gì cũng sẽ ưu tiên chị trước, được không?"
Becky đỏ bừng mặt nhỏ giọng ừ một tiếng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn nói sang chuyện khác: "Em nấu ăn ngon như vậy là do dì dạy à?"
"Em học từ chỗ Elly đấy." Freen lắc đầu nói.
Nhắc tới Elly, Becky cũng khá tò mò: "Em và Elly sao quen biết nhau vậy?"
"Bọn em là bạn học từ hồi cấp ba."
Freen tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Becky, chị còn nhớ không? Em đã từng nói với chị, có đôi khi em không phân rõ đây là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng, bởi vì, đời này em đã có được chị như vậy, đã là quá may mắn, cũng rất hạnh phúc, tốt đẹp đến mức làm em nghi ngờ sự chân thật của hiện tại."