Freen quỳ cả đêm bên giường, thấy trời vừa sáng, cô ấy muốn đứng dậy giúp cô thay thuốc nhưng vừa bò dậy lại quỳ xuống, hai chân cô tê dại đau nhức giống như có vô số cây kim đâm vào, cô ấy cắn môi một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng lên được.
Cô ấy vén chăn lên, nhẹ nhàng mở hai chân Becky ra, động tác vô cùng cẩn thận, chỉ lo làm đau cô, cô ấy nhìn da thịt vẫn sưng đỏ như cũ, nước mắt trong nháy mắt tràn vào viền mi, nếu không phải sợ đánh thức Becky thì cô chỉ hận không thể lập tức cho mình hai bạt tai.
Cô ấy nằm giữa hai chân Becky, vừa hà hơi vào hoa huyệt vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, sau đó hôn lên huyệt thịt, âm thanh khàn khàn nói: "Xin lỗi, nữ thần... Em chưa bao giờ muốn kéo chị xuống khỏi thần đàn, chỉ là em... quá yêu chị, yêu đến mức lo được lo mất, mất cả lý trí."
Trong khoảnh khắc Freen xoay người rời đi, khóe mắt Becky cũng chảy một giọt nước mắt, từ lúc Freen khóc lóc thảm thiết đêm qua thì cô đã tỉnh rồi, nửa mê nửa tỉnh cùng cô đến tận bây giờ, cô nghĩ không ra làm sao các cô lại đi đến bước này, sao cô lại khiến Freen lo được lo mất.
Là cô không cho Freen cảm giác an toàn sao?
Sau khi Freen rời khỏi phòng, cô vẫn đứng ở góc giữa các tầng, cô ra ngoài vì sợ Becky tỉnh lại thấy cô sẽ cảm thấy khó chịu thôi, nhưng cuối cùng, lý do khiến cô rời đi là nam PD đã gõ cửa phòng Becky, cô nhìn thấy anh ta tiến lên một bước, vào trong phòng ôm lấy cô ấy, sau đó đóng cửa lại.
Cô không bao giờ có thể chịu đựng được tình yêu của mình bị vấy bẩn, bởi vì vết nhơ đó sẽ mãi khắc sâu trong tim cô, dày vò lấy cô.
Becky, nếu như chị đã chết tâm, vậy em đồng ý với yêu cầu của chị, từ nay về sau chúng ta chỉ là người qua đường, cho dù gặp lại thì cũng không nói lời nào.
Nam PD đỡ lấy Becky suýt chút nữa ngất đi, mặc dù cô đã che kín quần áo, nhưng thân là tay tình trường già đời, anh ta đã thấy được những chấm nhỏ lộ ra ở bên ngoài cô cô, trong nháy mắt đã biết chuyện gì xảy ra, ở nơi mà Becky không nhìn thấy, trong mắt anh ta xẹt lên tia ghen ghét và hung ác, hóa ra đêm qua không mở cửa là vì cùng với tình nhân cũ làm chuyện tốt trong phòng.
Không dễ gì mới sạch sẽ được mấy tháng, gặp được liền chơi tới bến vậy sao, làm thành dáng vẻ sắp chết đến nơi này, anh ta lại muốn cắm thêm hai lần nữa, không được chết dưới người anh ta nhỉ, mẹ nó! Rõ ràng tối hôm qua nên làm cô, như này còn phải cmn đợi mấy ngày nữa, thế nhưng anh ta cũng không thể ngốc nghếch chờ đợi được.
"Có chuyện gì vậy?" Người đàn ông giả bộ thân thiết lên tiếng.
Becky vốn tưởng rằng là người kia trở về, vì vậy cô nắm chặt quần áo, đẩy người đàn ông đỡ lấy tay của cô ra rồi mềm nhĩn dựa vào tường, âm thanh khàn khàn không ra hình thù gì: "Bị cảm lạnh, tổ chương trình có chuyện gì không?"
Nam PD nhìn đôi tay trống không, con ngươi sắc bén chuyển động: "Thực ra... là bởi vì Freen phải không?"
Nghe thấy điều này, Becky bèn đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cô ấy.