Freen xuống máy bay, đầu tiên đi mua một bó Mạn Thiên Tinh, năm nay là thời kỳ phát triển đỉnh cao của SHINE, cô xếp hàng hơn hai tiếng đồng hồ mới đến nơi để có thể thấy rõ khoảng cách của Becky, cô lẳng lặng đứng cuối hàng, nhìn cô gái khắc sâu trong lòng cô, đến chết cũng không thể buông tay, lúc này Becky vẫn chưa trầm ổn, tao nhã như năm năm sau, vẻ mặt cô ấy còn có chút non nớt, cử chỉ đều là lễ phép xa cách cô.
Cô nghĩ, với tính tình lúc này của Becky, lát nữa có lẽ sẽ cảm thấy thần kinh của mình không bình thường đúng không? Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười khẽ, trong lòng yên lặng nói: "Thực sự xin lỗi vợ, kiếp này em không muốn chờ đợi chút nào cả, không riêng gì kiếp này, tất cả thời gian mà em có thể quay trở lại, em đều muốn nhanh chóng đi về phía chị, ôm chị vào ngực."
Ngay khoảnh khắc cô ấy thất thần, cô đã xếp hàng trước mặt Becky, cô đưa album, lại tặng cô ấy Mạn Thiên Tinh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy từ tính mê người: "Em tặng Mạn Thiên Tinh cho chị, nhưng vẫn cảm thấy ánh sao không bằng chị."
Giọng nói nhẹ nhàng của cô tràn đầy tình yêu nồng nàn, Becky đã nghe qua quá nhiều lời tỏ tình của fans, nhưng chỉ có lời tỏ tình này lại như có sóng điện xẹt qua trái tim cô ấy, khiến cô ấy không khỏi căng thẳng, lúc này cô ấy mới vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang cười như hoa trước mặt cô ấy.
Nụ cười của cô giống như mặt trời mùa đông ấm áp chiếu vào đáy lòng cô ấy, khiến cho trái tim chưa bao giờ rung động của cô ấy đập mạnh, khiến cô ấy cảm thấy như mình vừa mới có sinh mệnh.
Becky ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu mới phát hiện bản thân thất lễ, cô ấy đỏ mặt bối rối mở tầm mắt, khẽ đáp lại: "Cảm ơn, em tên là gì?"
Freen buồn cười nhìn sắc mặt Becky thay đổi, trái tim thoải mái khó hiểu, kiếp này không có nhiều lần tỏ tình trước ống kính, lúc mới gặp, cô cũng là đặc biệt đối với Becky: "Freen, Freen Sarocha Chankimha."
Becky đỏ mặt gật đầu, vốn không nói gì, lồng ngực nhảy điên cuồng và hô hấp loạn nhịp khiến cô ấy cảm thấy ngượng ngùng, giống như... cô ấy đã động lòng, cô ấy bị suy nghĩ này của mình dọa sợ, sao có thể động lòng với cô gái gặp mặt lần đầu chứ?
Cô ấy vẫn chưa giải thích rõ cảm xúc hỗn loạn của mình thì cô gái kia lại nói: "Nữ thần, em muốn thành lập một thương hiệu kính râm tên là: OnB, B trong Becky, chị cảm thấy được không?"
Becky khiếp sợ ngẩng đầu, cô ấy không cảm thấy người này đường đột vô lễ, ngược lại nghe thấy lời nói của cô trái tim càng đập lợi hại, cô ấy muốn thốt ra: "Được." Nhưng cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, nhìn về phía đồng tử của cô gái khẽ run lên: "Em..."
Sao Freen không nhìn ra suy nghĩ dưới vẻ mặt của cô ấy chứ, cô nhìn chằm chằm đồng tử run rẩy của cô ấy, vô cùng nghiêm túc nói với cô ấy: "Nữ thần, em thích chị, em muốn theo đuổi chị... Từ nay về sau, mỗi bó Mạn Thiên Tinh chị nhận được đều chỉ có thể là em tặng, được không?"
Giọng nói của cô quá mị hoặc, Becky mê hoặc đến mất đi thần trí, trong nháy mắt, chiếc nhẫn hồng không biết tồn tại từ khi nào ở trước ngực lại khiến cô ấy không nỡ tháo bắt đầu nóng lên, khiến cho cơ thể cô ấy không kiềm chế được mà run rẩy, cô ấy lại ma xui quỷ khiến gật đầu, nói một câu: "Được."