Vừa đến phòng khách Freen đã nhìn thấy Becky ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại, cô theo bản năng nhìn lên tầng: "Nữ thần? Chị về rồi à, sao không gọi em?"
Becky đưa điện thoại trong tay lên, bĩu môi nói: "Em ở nhà à? Trở về không thấy em, chị còn cho rằng em ra ngoài lén lút với người ta sau lưng chị, chị đang muốn gọi cho em kiểm tra vị trí đây!"
Thấy cô dường như không phát hiện ra điều gì, Freen cũng yên lòng, đi qua ôm lấy cô, mặt vùi vào cổ của Becky, cố gắng hít lấy mùi hương thuộc về cô: "Có cô vợ xinh như vậy, em đâu thể không biết đủ mà đi lén lút."
"Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?" Âm thanh của cô ấy giống như bất lực khiến Becky hơi đau lòng.
"Chẳng phải là do chị rời đi quá lâu sao, em nhớ chị đó, sau này lúc chị làm việc em sẽ đi theo chị." Freen thè lưỡi liếm hôn lên cổ Becky, hai tay tùy ý tìm kiếm, lúc thì xoa nắn nhũ hoa của cô cách lớp áo, lúc thì sờ mò bắp đùi trắng nõn mềm mại của cô dưới lớp váy.
"Ưm! Freen!" Bị Freen châm lửa khắp nơi, Becky bị sờ toàn thân mềm nhũn ôm chặt lấy đầu cô ấy, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, Freen ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ động tình giờ phút này của cô, cô ấy chỉ thấy toàn thân khô nóng, lửa tình dục thiêu đốt, hôn từ cổ của cô xuống xương quai xanh, thoáng cái đã cởi hết áo quần của cô, cơ thể trắng nõn trong nháy mắt lộ trước mắt, đồi núi trước ngực lắc lư khi cô thở dốc, phần đầu mẫn cảm khẽ run trong không khí...
Hai mắt Freen đỏ lên nắm lấy đồi núi đang lắc lư, cúi đầu hút vào khoang miệng, dùng đầu lưỡi gảy nhẹ trước, rồi lại mút, dùng răng cắn nhẹ.
"Ha... ưm ưm..." Sắc mặt Becky ửng hồng, không khỏi ưỡn người lên, đưa hai phần thịt mềm trước ngực vào trong miệng của Freen.
Cảm giác đồi núi trắng nõn bị nhét vào khoang miệng khiến Freen hơi sướng, cô ấy há to miệng ngậm hết vào miệng, hung hăng mút đồi núi lớn, không biết ngừng nghỉ, nước bọt hòa lẫn với mùi sữa của Becky, bị cô ấy nuốt hết vào trong bụng.
Trời vẫn chưa tối, cô đã bị Freen cởi sạch đè trên sô pha, bị cô ấy tùy ý hôn lên, tiếng hút nước đọng và nuốt xuống càng khiến Becky ngượng không chịu nổi, từng cơn sảng khoái truyền đến từ ngực khiến cơ thể cô run lên, trào ra dòng chất dịch.
"Ha... Freen, nhẹ chút... ha chậc..." Khác với ngày trước đó, Freen hôm nay giống như con sói đói khát lâu ngày, cứ như muốn nuốt cả đồi núi của mình, khiến cô không khỏi e ngại cầu xin.
Freen ngẩng đầu nhìn cô, đồi núi vẫn được nắn bóp trong tay, trong đôi mắt đầy tình dục hiện lên một tia tà mị vui vẻ: "Bé cưng, hình như đã rất lâu em chưa nếm ngực của chị rồi, hôm nay ăn chị thấy thoải mái không?"
Không cần cúi đầu nhìn cũng biết được chiếc sô pha được đặt làm riêng đắt đỏ đó đã bị chất dịch của cô thấm ướt, cô hơi khó chịu che khuôn mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu, né tránh tầm mắt như sói của Freen, kêu rên lên tiếng.
Freen cong khóe miệng đầy đắc ý, hai tay sờ loạn một vòng trên cơ thể trắng nõn, lại không nỡ quay trở lại đồi núi, cô ấy tham lam thưởng thức từng đóa mai để lại trên người cô ngày hôm qua, giọng nói khàn khàn hỏi: "Bé cưng, chị thích mấy dấu vết em để lại trên người chị chứ?"
Thấy cô được một tấc tiến một thước hỏi cô ấy câu không biết xấu hổ như vậy, Becky không thèm để ý đến cô ấy nữa, dù sao thì cô có quan tâm không, lát nữa người này cũng sẽ chiếm hữu cô, đúng là cho cô ấy bao nhiêu lần cũng không đủ, cô ấy sẽ nghĩ đến cách làm người khác khó xử để giày vò cô, khuôn mặt nhỏ hồng hào ở dưới bàn tay lộ ra nét mặt cưng chiều.
Freen bóp đồi núi của cô, bước xuống sô pha quỳ gối giữa hai chân cô, nâng hai chân lên, nhìn vào phiến hoa bên ngoài hơi sưng đỏ, thấy chỗ đó đang phun ra dòng nước thơm ngát.
Giữa đồng tử của cô ấy sung huyết, có ý thức lướt qua, hình như cô ấy lại nghe được nam PD uy hiếp bắt buộc, lại nghĩ đến tất cả scandal của Becky và người đàn ông ở kiếp đó.
Cô ấy bóp lấy thịt mềm trên đùi của Becky, nói ra câu dơ bẩn: "Nếu như người khác cũng muốn tùy ý chơi chị, để lại từng mảng đỏ trên người chị, muốn lật phiến hoa của chị ra, hai chân run rẩy, có phải chị cũng nằm ngoan ngoãn dưới thân người đó mặc cho người đó làm rồi rên rỉ không ngừng... a..." Freen cứ nói cứ nói, lập tức bị Becky nhấc chân đá ngã xuống mặt đất.
Cô mạnh mẽ khép hai chân lại, đỏ mắt, cơ thể run rẩy cầm áo quần dưới mặt đất, trong lúc nhất thời ngay cả đánh chửi người sỉ nhục cũng không nghĩ đến.
Lúc bắt đầu, Becky còn cho rằng cô ấy lại giống ngày thường, muốn nói mấy lời thô tục như chiếm hữu cô không cho phép người khác mơ tưởng đến, nhưng càng nghe càng thấy không đúng, rõ ràng người này đang sỉ nhục cô không biết liêm sỉ, có thể ngoại tình bất cứ lúc nào.
Freen lấy lại tinh thần, biết bản thân vừa nói những lời khốn nạn gì, vội vàng bò lên đùi cô ôm lấy cô, vừa hôn lên đùi cô vừa xin lỗi.
Becky dùng sức từ chối người dưới thân, nước mắt rơi lã chã, âm thanh mang theo chút bén nhọn: "Đừng đụng vào chị!"
"Xin lỗi bé cưng, vừa nãy em thất thần, em nghĩ đến chị thích người khác, em quá sợ, là em nhất thời không bịt miệng lại, em không muốn sỉ nhục chị, chỉ là em sợ..." Freen sốt ruột giải thích.
Becky nhìn lên trần nhà trống trải, hỏi lại: "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì mời em ra ngoài!"
Trong giọng nói chưa bao giờ lạnh lẽo như vậy.
—