Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có chút khác biệt so với những gì Khánh Trần tưởng tượng.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng bốn thế lực công tước dưới trướng gia tộc Roosevelt hoàn toàn tuân lệnh vương quốc, rằng hoàng thất chỉ đông, họ không dám đi tây.
Kết quả là, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn Thành Silver dường như có chút khác biệt. Hoàng thất hạ lệnh ra trận, vậy mà họ lại bảo là đi lạc đường?
Đi lạc đường là xong chuyện sao?
Khánh Trần xác định rằng đây đúng là một nhánh của kỵ sĩ ở Tây Đại Lục. Nhưng vì cẩn thận, cậu không tiết lộ thân phận của mình.
Hắc Kỵ Sĩ kia mỉm cười chào đón mọi người lên phi thuyền. Bên cạnh, Bolton nhỏ giọng nói: “Các người ở tầng lớp dưới không biết cũng là chuyện bình thường. Thực ra, địa vị của Thành Silver có phần đặc biệt hơn một chút...”
“Ý ngài là gì?” Khánh Trần thắc mắc.
Bolton suy nghĩ một lúc rồi giải thích: “Trong toàn vương quốc, chỉ có 11 hầu tước ở Thành Silver là có thể kế thừa theo dòng dõi. Những hầu tước như ta thì không được quyền thừa kế.”
Khánh Trần nghi hoặc: “Tôi từng nghe vài tin đồn về Thành Silver, rằng người kế vị ở đó không có quan hệ huyết thống với thế hệ trước, không phải là cha truyền con nối.”
Bolton giải thích: “Các cậu không biết chuyện này cũng là bình thường, vì hoàng thất cấm truyền ra ngoài. Hắc Kỵ Sĩ Đoàn có một phương thức riêng để chọn người kế nhiệm. Một khi có Hầu tước qua đời, một Hắc Kỵ Sĩ mới sẽ được thay thế. Những người này không cần chiến công gì cả, chỉ cần được Công tước Silver bổ nhiệm là xong, còn thủ tục thì hoàng thất sẽ giúp họ hoàn tất.”
Khánh Trần và Hà Kim Thu đều kinh ngạc.
Một Công tước lại có thể tự mình bổ nhiệm Hầu tước? Đây chẳng phải là quyền hạn của quốc vương sao!
Bolton tiếp tục nói: “Những người này cũng không có tên riêng. Người phía trước kia là Kỵ Sĩ thứ mười một. Thông thường, những người thân cận gọi anh ta là lão Thập Nhất.”
Khánh Trần bất chợt hỏi: “Hắc Kỵ Sĩ sống lâu không?”
Bolton hạ giọng nói: “Đừng nhắc tới tuổi thọ. Thành viên của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn thường rất đoản mệnh, đa phần chưa đến 40 tuổi đã qua đời. Người sống lâu nhất cũng chỉ được 52 tuổi. Có người nói đó là vì họ lạm dụng ma dược, cũng có người nói đó là số mệnh của họ.”
Khánh Trần ngẩn người. Nếu đoản mệnh như vậy, hẳn không phải là truyền thừa của kỵ sĩ rồi. Sự khác biệt lớn quá!
Kỵ sĩ đâu có đoản mệnh đến thế.
Đúng lúc này, lão Thập Nhất phía trước quay lại cười nói: “Cũng không cần tránh né chuyện tuổi thọ của chúng tôi. Bản thân chúng tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Chính vì tuổi thọ ngắn ngủi, chúng tôi mới càng quý trọng niềm vui trong đời.”
Nói đến đây, trong phòng chỉ huy của phi thuyền, có một lò nướng được đặt sẵn. Hai nữ binh xinh đẹp đang đứng trước lò nướng, trở miếng bít tết bò trên lửa than. Dầu mỡ từ phần vai bò nhỏ xuống than, bốc lên những tia lửa, trông vô cùng hấp dẫn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...