Chương 17

2.2K 106 1
                                    


Trên đời này đáng sợ nhất là cái gì? Không phải quang đao kiếm ảnh, mà là loại người lúc nóng lúc lạnh, gặp người đang trong nghịch cảnh thì gièm pha coi thường, thấy người đang phát đạt thì tâng bốc nịnh nọt.

Nhạc Tại Đình từ lúc giả dạng đến Nhạc gia trại, vẫn luôn cẩn thận từng chút, thứ nhất, hắn thật sự có năng lực, điểm ấy toàn bộ Nhạc gia trại đều biết, chỉ là lão trại chủ Nhạc Nam Phong đối với hắn vĩnh viễn chỉ có một câu "Có khả năng", ngoài ra không còn gì khác. Thứ nhì, lão đương gia thương yêu Nhạc Tại Vân, điểm ấy cũng là mọi người đều biết, tuy rằng Nhạc Tại Vân không thường ở trong Nhạc gia trại, thế nhưng Nhạc Nam Phong lại rất hay nhắc đến hắn, một câu "Rất giống ta" đã nói rõ tất cả.

Sau khi thương tích Nhạc Tại Đình lành lặn, luôn chỉ ở phòng đờ ra, hắn lẳng lặng ngồi trong sân, dường như là đang có tâm sự gì đó, nghĩ một lúc liền đứng lên, đi đến biệt viện của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên.

Vừa đến sân ngoài, chợt nghe trong viện một trận gà bay chó sủa, còn kèm theo thanh âm của Mộc Lăng: "Bắt nó! Đừng để nó chạy!"

Nhạc Tại Đình cảm thấy kì quái, nhấc chân đi vào, mới vừa đến cửa, chợt một con mèo nhỏ vằn hổ lao tới chỗ hắn, hắn bản năng vươn tay túm lấy lông gáy mèo nhỏ.

"Bắt được rồi đừng nhúc nhích a!" Mộc Lăng cầm sợi dây chạy tới, bên cạnh là mấy tiểu nha hoàn của Nhạc gia trại, còn có Tần Vọng Thiên đang ngồi ở bậc thang xem náo nhiệt.

Nhạc Tại Đình liền thực sự nắm chắc con mèo bất động tại chỗ, nhìn Mộc Lăng đi đến, có một nha hoàn theo phía sau, trên tay cầm một chiếc ghế đẩu.

"Đem ghế đẩu để qua đây!" Mộc Lăng vừa nói vừa nắm bắt lấy con mèo nhỏ, lật ngửa lên, cột bốn chân vào ghế, mèo con "meo meo meo meo" kêu, liên tục giãy dụa.

"Làm cái gì vậy?" Nhạc Tại Đình lúc này mới chú ý, mèo con này tuy rằng gầy, nhưng bụng lại rất lớn, cảm giác có chút kì quái, lại không giống như là có thai.

"Nhị thiếu gia." một nha hoàn bắt đầu giải thích: "Mèo con này là do chúng ta nuôi trong phòng bếp bắt chuột, mất ngày nay không biết vì sao bụng đột nhiên lớn lên, không chịu ăn gì, khi nãy Lâm tiên sinh đi qua nhìn thấy, bảo chúng ta bắt mèo con lại, nói là bị bệnh."

"Mèo bị bệnh?" Nhạc Tại Đình nhìn Mộc Lăng sau khi trói mèo con lại rồi đổ một chén thuốc lục sắc vào miệng nó, uống xong, mèo con đã không giãy dụa nữa.

"Lâm tiên sinh?" Nhạc Tại Đình có phần hiếu kì đi tới: "Định làm gì?"

"Mèo này tám phần là nuốt phải vật gì đó, cắt vào ruột." Mộc Lăng vừa giải thích vừa bảo Nhạc Tại Đình: "Nắm đuôi nó, đừng để nó giãy!"

Nhạc Tại Đình vươn tay, nắm đuôi mèo con lại.

Tần Vọng Thiên hiếu kì đi tới, xem Mộc Lăng chữa bệnh cho mèo con thế nào.

Hai nha đầu ở bên cạnh bưng nước nóng, trước tiên Mộc Lăng dùng khăn lau ướt bụng mèo nhỏ, dùng một con dao mỏng cạo lông sạch sẽ. Sau đó dùng lửa nướng một lưỡi dao mỏng khác, giơ tay ngay trên bụng mèo đã bị cạo sạch lông rạch một lỗ.

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ