Chương 64

2.6K 121 15
                                    


Sau khi từ biệt bách tính thành Mang Nhai, mọi người cùng chạy đến Tuyết Sơn, lúc này, bách tính thành Mang Nhai đã đem việc này truyền khắp Mạc Bắc, tên tuổi của Tần Vọng Thiên, cũng đã từ tên ma đầu giết người không chớp mắt trong quá khứ biến thành đại anh hùng, chẳng mấy chốc, người đến Tu La Môn muốn nhờ giúp đỡ cũng tăng lên không ít, nhưng đây là chuyện về sau, tạm thời khoan nói tới.

Nói về mã xa của bọn Mộc Lăng đi được hai ngày, rốt cuộc, Tuyết Sơn cao vót trong mây cũng đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Bốn phía đã không còn thôn làng, chỉ có một vùng tuyết trắng, cùng cánh rừng phủ đầy tuyết.

"Mùa xuân ở đây sẽ có người." Tiểu Trùng Tử nói với mọi người: "Sẽ có người săn hồ ly, hái Tuyết Liên đến, nhưng mùa đông thì rất ít người tới."

Tần Vọng Thiên gật đầu, mọi người tiếp tục đi, đang đi, chợt nghe tiểu hắc cẩu bên cạnh Vương Thập Nhị quay về hướng sườn núi sủa lên. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy một bóng người di động từ trên núi xuống, động tác cực nhanh.

"Tiểu Thanh!" Mộc Lăng ghé trên cửa sổ xe vẫy tay, người từ trên núi xuống, chính là Tương Thanh.

"Thế nào rồi?" Chuyện đầu tiên Tương Thanh làm sau khi chạy xuống là hỏi Tần Vọng Thiên: "Tìm được Xạ Hương chưa?" Tần Vọng Thiên gật đầu, vỗ vỗ lên Xạ Hương được cất cẩn thận trong ngực như bảo bối: "Còn thiếu Ngưu Hoàng và Linh Dương Giác, ngươi có manh mối gì không?"

Tương Thanh nhíu mày lắc đầu nói: "Ta đã ở đây gần nửa tháng, không hề thấy Thần Hươu, hơn nữa vùng này động vật cực ít, sườn núi phủ băng cũng rất dốc, cho nên ta muốn đến khe núi đối diện xem thử.

"Cái ôn tuyền kia là ở trong khe núi." Tiểu Trùng Tử nói: "Lúc ta đi bắt chim trong khe núi từng nhìn thấy Thần Hươu."

Tương Thanh nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Chuyện này đúng là rất có khả năng, vùng vách núi hiện tại đã rất dốc rồi, khắp nơi đều là băng."

"Bang chủ đã tới chưa?" Phùng Ngộ Thủy hỏi.

Tương Thanh lắc đầu, nói: "Còn chưa thấy, có điều đếm ngày cũng sắp đến rồi, mấy ngày nay ta đều chờ ở giao lộ, hẳn là không để lỡ bọn họ đâu."

Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy đi, chúng ta để vài người ở lại đây chờ, những người khác vào khe núi trước..."

"Hình như không cần nga." Mộc Lăng không đợi Tần Vọng Thiên nói xong, đã vươn tay chỉ về hướng giao lộ.

Mọi người quay đầu nhìn, liền thấy một hắc mã đang phi đến, trên ngựa là một người mặc hắc y tay áo đón gió phất phới, phía trước còn có một người, được bọc trong áo da cừu dày, cả khuôn mặt cũng bị che mất.

"Là bọn Tiểu Hoàng!" Mộc Lăng giơ tay vẫy vẫy: "Hoàng Hoàng!"

Rất nhanh, ngựa đã chạy đến trước mặt mọi người, người ngồi trên ngựa quả nhiên là Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã bị hắn dùng áo da cừu gói kín.

Tư Đồ thấy Mộc Lăng tuy rằng người có gầy chút, sắc mặt cũng trắng chút, thế nhưng vẫn hoạt bát hỉ hả, liền vui vẻ nói: "Đều nói tai họa lưu ngàn năm, quả nhiên không sai a."

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ