Chương 69

2.4K 99 21
                                    


Mộc Lăng cả ngày hôm nay thật là mệt muốn chết rồi, ngâm người trong bồn nước lập tức thấy toàn thân ấm áp mềm mại, lại thêm Tần Vọng Thiên thủ nghệ tốt, trên vai ân cần xoa qua xoa lại, Mộc Lăng thoải mái dựa vào vách bồn mơ màng ngủ. Dần dần, cảm giác tay Tần Vọng Thiên chậm rãi trượt qua vai, dừng lại trên xương vai, sờ soạng một trận lại chậm rãi đi xuống, quanh co trên ngực, đôi môi cũng đã hạ xuống.

Mộc Lăng thật ra vẫn chưa ngủ hẳn, thế nhưng cũng lười để ý, nghĩ thầm tiểu hài nhi chết tiệt này nhịn cũng đã lâu rồi, cứ để hắn sờ sờ vài cái đi.

Tần Vọng Thiên xoa xoa, tay càng lúc càng không ngoan, thỉnh thoảng sẽ đụng vào vài nơi Mộc Lăng tương đối mẫn cảm, Mộc Lăng lúc này nhịn không được nữa tỉnh lại, liếc mắt trừng hắn. Tần Vọng Thiên đưa vẻ mặt "ta nhịn thật khổ cực" nhìn Mộc Lăng, nói: "Lăng Lăng, ta muốn."

"Muốn cái gì a." Mộc Lăng biết rõ còn vờ: "Muốn đi nhà xí thì ra ngoài."

"Ta muốn làm!" Tần Vọng Thiên ôm choàng lấy Mộc Lăng: "Làm ngươi!"

Mộc Lăng phủi tay hắn xuống: "Ta không muốn!"

"Sao lại không muốn, ta nhịn thật khổ cực a! Sao ngươi lại dằn vặt ta như thế a!" Tần Vọng Thiên tựa đầu bên cổ Mộc Lăng cọ tới cọ lui: "Dục cầu bất mãn sẽ chết người đó!"

Mộc Lăng thấy hai mắt Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào thân thể trần trụi ngâm trong nước của mình, vội vàng đưa tay chụp y phục, tự gói mình kĩ lưỡng rồi mới bước ra, nói: "Không được! Hiện tại không cho làm!"

Tần Vọng Thiên vội vàng đi theo ra ngoài, đem Mộc Lăng còn đang ướt trơn bóng đè đến trên giường, tay bóc lớp y phục ướt sũng trên người hắn ra: "Sao lại không cho làm a, làm đi!"

Mộc Lăng chui vào trong chăn: "Không được!"

"Sao lại không được a!" Tần Vọng Thiên cũng chui vào theo, dùng thân thể đã nóng bừng của mình cọ cọ Mộc Lăng: "Cho ta làm đi! Nếu không sẽ mất mạng đó."

Mộc Lăng híp mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười tủm tỉm kêu một tiếng: "Vọng ~ Vọng ~"

Hai mắt Tần Vọng Thiên sắp rớt ra ngoài luôn, vội vàng lao đến hôn: "Lăng..."

Mộc Lăng đưa tay ngăn hắn lại, tiếp tục cười tủm tỉm: "Ngươi muốn làm sao?"

"Ân." Tần Vọng Thiên cố sức gật a gật."

Mộc Lăng vén chăn lên nhìn một chút, quả nhiên, Tần Vọng Thiên hiện tại đang khí thế bừng bừng, Mộc Lăng sờ sờ cằm, hỏi: "Cực kì cực kì muốn làm sao?"

Tần Vọng Thiên gật liên tục: "Ngươi cho ta làm xong rồi làm thịt ta cũng được."

Mộc Lăng nghe xong nhíu mày, nâng chân lên nhẹ nhàng cọ cọ Tần Vọng Thiên.

"A..." Tần Vọng Thiên hít một hơi, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Lăng: "Lăng... Ngươi đang ám chỉ sao?"

Mộc Lăng cố ý không nhanh không chậm nói: "Ám chỉ cái gì a?"

"Ám chỉ ta không cần khách khí!" Tần Vọng Thiên nghiêm túc nói: "Trực tiếp làm ngươi!"

"Khụ khụ." Mộc Lăng thanh giọng một cái, cười hì hì nói: "Ngươi có thể cường bạo nga, cùng lắm làm xong rồi ta không để ý tới ngươi nữa."

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ