Chương 28: Chương 28
Mộc Lăng vừa nói 'bao hết', Yên Thúy Lâu lập tức choáng váng, tú bà nhìn ra phía sau Mộc Lăng một chút, chỉ thấy mỗi một Tần Vọng Thiên, không còn ai khác."Đại gia... Hai người các ngươi?" Tú bà cẩn thận hỏi một câu: "Bao toàn bộ?"
"Phải." Mộc Lăng gật đầu, ngồi xuống ghế, gác chân, bày ra tư thế đại gia nói: "Gọi hết các cô nương trong lâu ra cho ta!"
"A... Được được." Tú bà cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng đã chi tiền thì là đại gia, ở đâu có bạc cho không? Liền lập tức gọi các cô nương ra.
Chỉ chốc lát sau, thấy vài hàng nữ tử trang điểm xinh đẹp đứng trong đại sảnh, Mộc Lăng xoa cằm hớn hở ngắm nghía: "Ừm... Cũng không tồi."
"Ách, đại gia thích người nào?" Tú bà hỏi Mộc Lăng.
"Được, đều thích." Mộc Lăng gật đầu.
Trên mặt tú bà hiện ra vẻ dở khóc dở cười, nói: "Đại gia, ngài đừng nói giỡn, nhiều cô nương như vậy... Hầu hạ một mình ngài?"
Mộc Lăng xoay mặt nhìn nàng: "Có cái gì không thể?"
"Ách..." Tú bà quay đầu lại nhìn các cô nương kia, bọn họ thật ra không có ý kiến gì, Mộc Lăng hình dạng thanh thanh tú tú, hơn đám đại quê mùa kia rất nhiều, đừng nói là trả bạc bảo các nàng tiếp, dù không trả tiền cũng đã là chuyện tốt.
Mộc Lăng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói: "Được rồi, ngày hôm nay đại gia ta bao hết, đại gia bảo các ngươi làm gì thì làm đó, nghe không?"
Các cô nương xoay mặt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
"Câm điếc rồi?" Mộc Lăng trừng mắt.
"Vâng..." Các cô nương lập tức đáp lời.
Mộc Lăng đứng dậy, nói: "Vươn hai tay ra, sau đó kéo tay áo lên."
Các cô nương nhìn Mộc Lăng, sau đó vươn tay, kéo tay áo lên.
"Giơ lên cao hơn đỉnh đầu!" Mộc Lăng tiếp tục hạ lệnh.
Các cô nương cũng đều vươn tay lên hơn đỉnh đầu, Mộc Lăng ngưởng mặt nhìn rừng tay, Tần Vọng Thiên cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhìn ra một chút manh mối... Trên tay các cô nương này, không có ngoại lệ, ai cũng có vài vết vằn tím nhạt.
"Ách..." Tú bà không giải thích được nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy hắn tiếp tục lưu manh chậc chậc lưỡi, sờ cằm nói: "Hiện tại đã nhìn rồi, kế tiếp muốn sờ!"
"Khụ khụ..." Tần Vọng Thiên sặc cả miệng nước trà, hung hăng trừng Mộc Lăng, không thể nhịn được nữa, nói: "Ngươi muốn xem bệnh cho người ta cứ nói thẳng, giả sắc lang cái gì?!"
Lời vừa nói ra, người trong Yên Thúy lâu đều ngây ngẩn, Mộc Lăng hơi dẫu môi, bất mãn liếc nhìn Tần Vọng Thiên, mắng thầm 'ngươi để ta làm đại gia một chút không được sao?'
"Vị đại gia này... Ngài đang xem bệnh cho các cô nương?" Tú bà mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng.
Mộc Lăng hăng hái ngồi lại trên ghế, nhìn tú bà: "Có phải trên người các cô nương bỗng dưng đều nổi ban tím không? Toàn thân đau nhức, ho khan phát sốt?"
![](https://img.wattpad.com/cover/72523683-288-k725605.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hảo Mộc Vọng Thiên
DiversosMộc Lăng có một gốc Vọng Thiên Thụ, xem như bảo bối. Bắt được tiểu tặc trộm gỗ, một tên mười bảy mười tám tuổi như hắn lại khi dễ một đứa bé trai bảy tám tuổi, đùa một chút thả đi, lại đùa lại thả, lại thả lại đùa. Dã tiểu tử lúc đầu còn ngang ngạnh...