Chương 68

2.3K 95 40
                                    


Vương lão đầu vội vã chạy theo hỏa kế ra cửa, Mộc Lăng cũng kích động chạy theo xem náo nhiệt, Tần Vọng Thiên chạy theo sau cùng, tay nắm cương Tiểu Hắc.

Lão đầu đi tới nơi dựng rào chắn trên quan đạo, đi đến nhìn thử, liền thấy có mấy đại hán người cao ngựa to tay giữ mấy người hỏa kế, hỏa kế đều bị trói chặt, đàn ngựa cũng bị buộc lại một chỗ.

"Các ngươi... Các ngươi còn biết vương pháp không?!" Vương lão đầu căm giận xông lên trước, nói lý lẽ với đại hán đi đầu kia.

Đại hán thấy Vương lão đầu đi tới, liền cười đáp: "Vương lão gia tử a, lời này của ngươi là thế nào, cái gì là không có vương pháp a, chúng ta chính là làm theo vương pháp a."

"Vương pháp?" Vương lão đầu mở trừng hai mắt, nói: "Các ngươi chặn đường cướp bóc là vương pháp sao?!"

"Ai nha, cái này sai lầm lớn rồi a." Đại hán bĩu môi, nói: " Đàn ngựa này, đều là do các ngươi trộm từ thảo nguyên của chúng ta, chúng ta chỉ là thu hồi ngựa của chúng ta, đồng thời đòi chút tiền bồi thường vì các ngươi trộm ngựa, nói đến đâu cũng thấy có lý a! Một con ngựa bồi thường một trăm lượng bạc, ngài bắt năm mươi con ngựa, ta thu ngài năm nghìn lượng, nếu ngài không bồi, chúng ta có thể đến quan phủ! Đến lúc đó ngài một bó tuổi rồi còn bị kiện , vậy thì không hay lắm a!"

Vương lão đầu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, còn đang muốn tiếp tục nói lý, Mộc Lăng phía sau vỗ vỗ hắn, nói: "Vương chưởng quỷ, chuyện này ngài sai rồi a, làm người thì phải biết đạo lý, vị đại ca này nói đúng nha, trộm đồ của người khác, đương nhiên là phải bồi thường!"

"Ách..." Vương lão đầu có chút mờ mịt nhìn Mộc Lăng, còn chưa rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì, chợt nghe Mộc Lăng cười ha hả bước tới trước, nói: "Vị đại ca này xưng hô thế nào a?"

"Ta là Tang Cách." Đại hán kia thấy bộ dạng cười tủm tỉm của Mộc Lăng, còn nghĩ hắn đứng về phía mình, cho nên rất là khách khí.

Mộc Lăng gật đầu, nói: "Tang Cách a, khi nãy ngươi nói, bởi vì mấy con ngựa này vốn dĩ là ở thảo nguyên của các ngươi, bị mang đến đây bán, là do bị trộm, cho nên các ngươi chiếu theo quy củ phạt tiền, có phải không a? Không biết một con ngựa của các ngươi bao nhiêu tiền a?"

"Dễ tính." Tang Cách vỗ ngực một cái, nói: "Trên thảo nguyên của chúng ta đều là hảo mã, một con một trăm lượng, cho nên trộm một phạt các ngươi một trăm lượng, không tính nhiều chứ?"

"Không nhiều không nhiều!" Mộc Lăng liên tục xua tay nói: "Một đền một! Công bằng! Cho nên mới nói huynh đệ trên thảo nguyên đều rất rộng lượng!"

Tang Cách dường như rất là vừa lòng, đắc ý ưỡn cao ngực, chợt nghe Mộc Lăng nói tiếp: "Nhưng mà a, đàn ngựa này dường như không phải trộm từ thảo nguyên của các ngươi, mà là đàn ngựa ngoan ngoãn tự mình chạy đến đây, hơn nữa đã gần một năm rồi."

"Ta mặc kệ!" Tang Cách nhếch cái miệng rộng, nói: "Chúng vốn dĩ là của chúng ta, tới chỗ của các ngươi, mặc kệ là làm sao tới, cũng mặc kệ đã bao lâu! Đều tính là trộm! Đều phải bồi thường!"

Hảo Mộc Vọng ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ